GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI TOÀN LÀ CỰC PHẨM

Chương 9

Mà bà thì tuyệt đối không bao giờ chịu đổ rác giúp.

 

Chúng tôi đã thành người sống tách biệt: ăn riêng, giặt riêng, rác ai nấy đổ.

 

Bà lấy mấy hộp đồ ăn thừa nào là bún chua cay, bún ốc, nước sốt còn dính, tất cả đều đổ vào tô nhân sủi cảo.

 

Cả giấy ăn dính dầu mỡ cũng chẳng buồn gỡ ra.

 

Vừa trộn nhân, bà vừa chửi độc ác:

 

“Tao cho mày ăn, ăn đến ói ra luôn!”

 

Rồi bà nhổ nước bọt vào tô.

 

Lúc ấy tôi thật sự buồn nôn.

 

Xong xuôi, bà đi nhào bột. Đổ bột mì ra bàn, rồi lặng lẽ bước ra ban công, từ chậu cây bốc một nắm đất trộn vào bột.

 

Vì trộn ít nên nhìn không rõ, nhưng chắc chắn ăn vào sẽ thấy sạn.

 

Vừa nặn sủi cảo, bà vừa lẩm bẩm:

 

“Ăn c.h.ế.t mày! Ăn c.h.ế.t mày!”

 

Em chồng còn chưa xem hết đoạn đã chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

 

Bầu bì mà thấy cảnh đó thì đúng là thảm.

 

Quan trọng là hôm đó chính cô ta ăn nhiều nhất.

 

Video kết thúc, tôi hỏi:

 

“Bây giờ các người đã hiểu vì sao tôi đổ sủi cảo vào thùng rác chưa?”

 

Mẹ chồng cúi gằm đầu, không nói một lời.

 

Anh cả chất vấn tôi:

 

“Vậy hôm đó saokhông đưa video này ra luôn?”

 

Tuy anh không nôn, nhưng nghĩ lại những gì đã ăn hôm đó chắc cũng muốn ói.

 

Tôi nhếch môi:

 

“Các người ai hỏi tôi lý do không? Chỉ cần một câu hỏi: “Tại sao lại đổ vào thùng rác?” Tôi lập tức chiếu video cho mấy người xem. Nhưng không. Các người xông vào nhà, mắng tôi bất hiếu, bắt tôi xin lỗi. Với những chuyện bà ấy làm ra, tôi còn phải xin lỗi à?”

 

Lúc này, chị dâu hỏi:

 

“Nếu mẹ không ở chung được với em dâu, sao không tới nhà chúng em?”

 

Tôi bật cười:

 

Tôi từng khuyên bà qua ở cùng các anh, nhưng bà bảo không muốn đến. Vì…”

 

Đúng lúc đó, em chồng từ nhà vệ sinh đi ra, mặt mày tái nhợt, hỏi gấp bà:

 

“Mẹ không thích La Hinh, sao không sang nhà con?”

 

Tôi đáp:

 

“Bà ta nói, sống ở nhà cô không được tự do. Cô lúc nào cũng sai bà làm cái này cái kia.”

 

Em chồng tức lên:

 

“Mẹ tôi không bao giờ nói xấu tôianh cả! Chị đừng ly gián tình cảm mẹ con chúng tôi!”

 

Tôi cười nhạt:

 

“Vậy xem video đi.”

 

Đoạn này quay lúc chúng tôi đang ăn cơm trong phòng ăn.

 

Phòng ăn không camera, nhưng giọng nói vẫn lọt vào mic trong bếp.

 

Tôi khuyên bà:

 

“Hay là mẹ sang nhà anh cả vài hôm? Không nhớ cháu nội sao?”

 

Bà thở dài:

 

“Không muốn đi. Ở đó mệt lắm. Tôi phải đón cháu đi học, ngày bốn lượt. Cuối tuần họ cũng không trông, hai vợ chồng cứ lo hưởng thụ thế giới riêng. Tôi thì trông cháu, nấu cơm, giặt đồ, lau nhà. Lúc nào cũng mỏi lưng muốn gãy.”

 

“Bọn trẻ con bây giờ không dễ trông chút nào. Con bé đó thì khỏi nói, phiền c.h.ế.t được. Đánh không được, mắng cũng không xong. Trông một đứa này mà còn mệt hơn hồi tôi nuôi ba đứa con trai ngày xưa.”

 

Mặt anh cả và chị dâu tối sầm lại.

 

Trong video, tôi lại nói:

 

“Vậy mẹ qua giúp em gái một thời gian đi, cô ấy đang bầu bốn tháng, cần người chăm sóc mà. Dù sao cũng là con gái ruột, chăm sẽ chu đáo hơn.”

 

Bà chép miệng, lắc đầu:

 

“Thôi thôi, đừng nhắc tới nó. Từ xưa nó đã đanh đá, từ ngày bầu bí càng quá quắt. Suốt ngày sai tôi làm cái này cái nọ. Miệng mồm thì kén chọn, chê tôi nấu dở. Tôi nấu ba, bốn món cũng bị chê.”

 

“Không cho tôi tiền đi chợ thì thôi, mà tiền hưu của tôi bị nó xài hết. Còn bắt tôi lau nhà năm lần một ngày: sáng sớm, sau mỗi bữa cơm, tối trước khi ngủ. Nó bảo nó bị ám ảnh sạch sẽ. Tóc dài rụng ra sàn, nó cũng đổ thừa là của tôi…”

 

Em chồng xem xong video thì tức điên, hét vào mặt mẹ:

 

“Mẹ! Sao mẹ lại bôi nhọ con trước mặt người ngoài như vậy? Con lúc nào cũng đứng về phía mẹ, vậymẹ nói con kén cá chọn canh, sai vặt mẹ đủ điều. Con tệ đến thế sao?”

 

Mẹ chồng ra vẻ oan ức:

 

“Là nó dụ mẹ nói đấy chứ! Nó muốn đuổi mẹ đi nên mới gài bẫy để mẹ nói xấu các con.”

 

Đáng tiếc, bằng chứng rành rành, chẳng đứa con nào còn tin bà ta nữa.

 

Chồng tôi bình thản nói:

 

“Xem ra, ở nhà hai người kia thì mẹ thấy mệt. Còn ở tôi thì nhàn quá. Mẹ chỉ nấu cơm cho bản thân. Hoặc đơn giản hơn, chỉ pha bột ngũ cốc rồi ra quán ăn sơn hào hải vị là được.”

 

“Quần áo thì mẹ tự giặt phần mẹ, vợ tôi tự giặt đồ của cô ấy. Dọn dẹp cũng tùy tâm, thích thì lau sàn, không thì để vợ tôi lau. Vợ tôi chưa bao giờ kêu than, cũng không sai vặt mẹ. Mà nhà của tôi cũng chưa con để mẹ phải bận tâm.”

 

Anh đột nhiên quay sang hỏi mẹ:

 

“Vậy tại sao mẹ lại hành hạ vợ tôi?”

 

Mẹ chồng chưa kịp nói đã rưng rưng nước mắt:

 

“Mẹ đến nhà con không phải để hưởng thụ, mà là để chăm sóc con dâu. Mẹ mong hai đứa sớm sinh con, cho mẹ bế cháu trai bụ bẫm. Nhưng tụi bay cưới nhau bốn tháng rồi, bụng nó vẫn phẳng lì! Mẹ tới là để hầu phụ nữ bầu, chứ không phải nuôi một con gà mái không biết đẻ trứng!”

 

Tôi cười lạnh:

 

“Anh ấy vừa đi làm ngày thứ hai, bọn tôi thì chỉ mới cưới được nửa tháng, mẹ đã bắt đầu gây sự. Không lẽ lúc đó mẹ đã biết tôi không mang thai rồi à?”

 

ta lớn tiếng:

 

“Sao tôi không biết được? Chị dâu cô lúc cưới đã bầu bốn tháng rồi. Con gái tôi cũng là thai hai tháng mới đi đăng ký kết hôn. Chỉ cô, cưới nửa tháng không động tĩnh, đến giờ vẫn không . Tôi nói sai chỗ nào?”

 

Chồng tôi giận dữ quát:

 

“Với mẹ, mang thai trước hôn nhân là chuyện đáng tự hào lắm hả? Năm xưa mẹ cũng thế à?”

 

Tôi sửng sốt quay sang nhìn anh.

 

Mẹ chồng từng mang thai trước hôn nhân? Là mang thai anh cả sao?

 

Anh cả và em chồng cũng đều sửng sốt.

 

Em chồng hỏi:

 

“Anh hai, anh nói vậysao? Mẹ đã mang thai ngoài giá thú với ai? Sao anh lại biết chuyện này?”

Chương trước
Chương sau