Chương 11
Cảnh sát điều tra lại hiện trường.
Anh cả lái xe đi lúc rạng sáng, tốc độ nhanh, suýt nữa đ.â.m phải người đi bộ.
Để tránh người đó, anh đánh lái gấp, lấn sang làn ngược chiều rồi tông trực diện vào xe tải.
Thương tích nghiêm trọng.
Lúc này vẫn đang trong phòng phẫu thuật.
Em chồng nói:
“Bác sĩ nói phải cắt cụt chân mới giữ được mạng. Em đành ký tên chấp thuận.”
Mẹ chồng đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân:
“Tôi là người nguyền rủa bản thân mà! Tôi cầu xe đ.â.m c.h.ế.t tôi cơ mà! Tôi đã sáu mươi tuổi, sống đủ rồi! Còn con trai tôi mới ba mươi tám, tôi đâu có cầu nó gặp nạn đâu… Ông trời ơi, ông bắt tôi đi luôn đi!”
Em chồng tức giận hét:
“Mẹ im đi! Mẹ tưởng mẹ rủa mình là vô hại sao? Mẹ dạy tụi con từ bé là không được nguyền rủa linh tinh! Mẹ bảo ông trời có mắt, ngẩng đầu ba thước có thần linh.”
“Con của mẹ lái xe, con rể cũng lái xe. Vậy mà mẹ lại đem tai nạn giao thông ra để nguyền rủa? Kết quả là quả báo đến với chính con trai mẹ đấy! Vậy mẹ hài lòng chưa?”
Mẹ chồng lẩm bẩm:
“Tôi rủa bản thân thôi mà… xe không đ.â.m tôi, tôi biết làm sao…”
Em chồng gào lên:
“Mẹ còn dám nói nữa? Không thể ngậm miệng lại à? Không nhắc tới chữ “xe” thì c.h.ế.t à?”
Mẹ lại khóc rống:
“Thế thì tôi không nói gì nữa! Tôi câm luôn cũng được! Hu hu hu…”
Tôi liếc nhìn chồng.
Anh hiểu ý ngay:
“Em về đi, để anh đưa em.”
Tôi lắc đầu:
“Anh ở lại chờ tin anh cả đi, em tự về được.”
Tôi vừa quay đi thì nghe em chồng châm chọc:
“Không có lương tâm! Anh cả còn đang phẫu thuật sinh tử, mà chị ta bỏ đi luôn!”
Chồng tôi lạnh lùng:
“Đó là anh cô, không phải anh vợ tôi. Mà anh cô đối xử với vợ tôi cũng chẳng ra sao. Dựa vào cái gì mà vợ tôi phải có lương tâm với anh ta?”
Về đến nhà, tôi thấy chị dâu đang đứng ngoài cửa.
Hai mắt chị đỏ hoe, nhìn là biết vừa khóc rất lâu.
Chị cố gượng cười:
“Em không có ở nhà à? Chị nhấn chuông nãy giờ không thấy em ra.”
Tôi mở cửa:
“Chị vào đi.”
Chị bước vào rồi bật khóc:
“Chị muốn ly hôn.”
Chị bắt đầu kể lại những ấm ức bao năm làm dâu.
Nhiều lắm, toàn những chuyện nhỏ nhặt, nhưng mỗi lần như thế là cả nhà kéo vào chửi bới chị.
Lúc con còn bé, mẹ chồng danh nghĩa là giúp chị trông con, thực tế là ở đó để hầu hạ anh cả.
Bà ta nấu ăn thì toàn món anh cả thích, mà anh lại nghiện cay cực độ.
Tất cả các món đều cay xè.
Anh cả ăn rồi không ngừng khen:
“Mẹ nấu đúng là ngon nhất!”
Nhưng chị dâu đang cho con bú, ăn cay thì con sẽ bị nóng, đại tiểu tiện gì cũng khóc.
Đêm đến con quấy, khiến anh cả ngủ không ngon.
Kết quả, mẹ chồng liền triệu tập cả nhà họ Tạ họp mặt, chỉ trích chị không chăm con tốt, ảnh hưởng giấc ngủ của con trai bà.
Con được hai tuổi thì gửi vào nhà trẻ, chị dâu cũng quay lại đi làm.
Việc đưa đón con do mẹ chồng phụ trách.
Hễ chị dâu vừa tan làm về là mẹ chồng lại xoa eo than mệt.
Em chồng thấy vậy liền lập tức mở cuộc họp gia đình, trách chị dâu không nên đùn đẩy hết con cái và việc nhà cho mẹ.
Cô ta nói:
“Chị dâu à, chị phải hiểu rõ, mẹ giúp chị chăm cháu là tình nghĩa, không giúp mới là lẽ thường. Mẹ tốt bụng mới giúp, chị không thể dồn hết việc cho mẹ như vậy được.”
Chị dâu vừa mới lên tiếng giải thích thì mẹ chồng đã òa khóc.
Cuối cùng, chị lại bị ép phải xin lỗi.
Nghe đến đây tôi cảm thấy nghẹn cả ngực, hỏi chị:
“Chị sao cứ mãi chịu đựng thế? Mười một năm trời bị chồng, mẹ chồng, em chồng đè đầu cưỡi cổ. Nếu là em, em đã quậy tung cái nhà đó lên rồi!”
Chị dâu cười khổ:
“Anh Đức Minh từng là thầy của chị, hồi đi học, chị đã rất sợ anh ấy.”
Tôi chợt hiểu ra:
“À, em đến giờ vẫn còn sợ mấy thầy cô cũ đây. Nhưng nếu sợ thế, sao chị lại lấy ảnh?”
Chị thở dài:
“Lúc đó còn trẻ, ngưỡng mộ học thức của anh ấy, hay được anh kèm riêng. Mới ra trường, anh hỏi chị có muốn lấy anh không.”
Tôi hiểu rồi chị yêu thầy giáo, bị hào quang thầy trò che mắt.
Trong mắt chị lúc ấy, anh cả chính là người cao lớn rực rỡ nhất.
Một người như vậy mà cầu hôn, chắc chị đã xúc động đến mức tay run cầm cập.
Tôi hỏi:
“Chị nhịn được mười mấy năm như vậy, chẳng phải vì còn yêu anh ấy sao?”
Chị gật đầu:
“Vì yêu, nên mới nhịn. Nhưng giờ chị thấy anh ấy không đáng để chị yêu nữa. Tình yêu của chị, đối với nhà họ Tạ này, chẳng có chút giá trị nào.”
Tôi hỏi:
“Chị tìm em là muốn em giúp gì?”
Chị cúi đầu:
“Anh ấy chắc chắn không muốn ly hôn, nếu chị ra tòa, lại không có tiền…”
Chị ngẩng đầu:
“Thẻ lương của chị, anh ấy cầm.”
Nhà mẹ đẻ chị xa, không nhờ vả được ai.
Nếu không thực sự tuyệt vọng, chị cũng không tìm đến tôi.
Tôi gật đầu:
“Em cho chị mượn.”
Chị xúc động đến rưng rưng:
“Cảm ơn em, La Hinh, chị nhất định sẽ trả lại!”
Tôi nghĩ một lúc, rồi nói thật:
“Nhưng giờ có lẽ không phải lúc tốt để đề xuất ly hôn. Anh cả xảy ra tai nạn rồi.”
Chị bật dậy, hoảng hốt:
“Khi nào? Nặng không?”
“Tối qua, khá nặng… phải cắt cụt chân.”
Tôi còn chưa dứt lời, chị đã phóng ra ngoài.
Tôi thở dài.
Chị ấy vẫn còn yêu anh cả…
Đêm khuya, chồng tôi mới về.
Anh ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi:
“Đức Thanh sẩy thai rồi.”
Tôi kinh ngạc:
“Sao lại thế?”
Chồng tôi kể, chị dâu vừa đến bệnh viện, mẹ chồng liền chửi chị là kẻ gây họa.
Nói chính vì chị bỏ nhà đi nên anh cả mới bị tai nạn, còn đuổi chị đi.
Em chồng tức đến mức hét lên:
“Mẹ đuổi chị ấy đi rồi, sau này ai chăm anh hai?”
Mẹ chồng đáp:
“Mẹ chăm!”
“Mẹ thân mình còn lo chưa xong, đòi chăm anh hai? Con nói trước, đến khi mẹ than vãn con sẽ không giúp mẹ đâu!”