GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI TOÀN LÀ CỰC PHẨM

Chương 12

Mẹ chồng nổi điên:

 

“Không cần mày! Tao kéo nó đi cho xe đ.â.m c.h.ế.t chung cũng được!”

 

Em chồng khóc rống:

 

“Chết c.h.ế.t chết! Mẹ chỉ biết đem cái c.h.ế.t ra ép người. Giờ không dọa được anh hai nữa thì quay sang dọa con à. Tùy mẹ, thích c.h.ế.t thì c.h.ế.t đi!”

 

Rồi cô ta phóng xe rời khỏi bệnh viện.

 

Có lẽ tâm trạng hỗn loạn, mất tập trung, nên cũng xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

 

Vết thương ở đầu, thuốc điều trị thể ảnh hưởng thai nhi.

 

Nhưng nếu chờ sinh xong mới chữa thì sẽ trễ, khả năng cô ấy sẽ thành người thực vật.

 

Cuối cùng, mẹ chồng đứng ra quyết định: bỏ con, giữ mẹ.

 

Nghe vậy tôi cũng nghẹn ngào.

 

Tôi kể chuyện chị dâu đến mượn tiền:

 

“Chị ấy yếu đuối quá. Cho nên bọn họ tưởng em cũng dễ bắt nạt như chị ấy. Nhưng tiếc là chọn sai người rồi!”

 

Chồng tôi cười:

 

“Em khác mà. Chị ấy bị anh hai kiểm soát từ trước khi kết hôn. Còn em, chẳng ai dám kiểm soát nổi.”

 

Tôi gật đầu:

 

“Anh hai từng là giảng viên đại học, chị là sinh viên của ảnh, nên rất nể sợ ảnh.”

 

Đúng thế. Chuyện giữa hai người họ, vốn chẳng cần mẹ đến can thiệp, anh hai từ đầu đã nắm được chị ấy trong lòng bàn tay rồi. Nhưng mấy lời khó nghe kia, anh ấy không muốn tự nói, nên để mẹ và em gái ra mặt. Còn mình thì đóng vai người tốt.”

 

Tôi tỉnh ngộ:

 

“Tức là mượn tay người khác làm chuyện xấu, còn bản thân giả bộ tử tế.”

 

“Chuẩn luôn.”

 

Nhưng chị dâu cũng là người học, sao lại không nhận ra?”

 

Chồng cười:

 

“Chị ấy biết chứ. Nhưng lý lẽ thì cãi không lại anh hai. Hơn nữa, do khi xưa từng là học sinh của ảnh. Nên chị chỉ biết nhún nhường.”

 

Tôi thở dài:

 

“Giờ chị ấy đã tỉnh ra, muốn ly hôn, nhưng nghe tin anh cả tai nạn lại quay về chăm sóc.”

 

Chồng lắc đầu:

 

“Tỉnh rồi thì sớm muộn cũng chia tay thôi. Giờ về chăm chỉ là để thanh thản lương tâm thôi.”

 

Sáng hôm sau, chúng tôi đi mua đồ Tết.

 

Còn hai ngày nữa là đêm Giao Thừa, cũng nên sắm sửa ít nhiều.

 

Mua xong đồ về, thấy mẹ chồng nhắn trong nhóm gia đình, tag thẳng chồng tôi:

 

“Thằng hai, anh con với em gái con đang nằm viện, cần người chăm. Chị dâu với em rể con hôm nay nghỉ được, mai lại phải đi làm. Con với La Hinh vào viện đi, con lo cho anh hai mình, La Hinh lo cho em gái.”

 

Chồng tôi không trả lời.

 

Tôi hỏi:

 

“Mai mình đi không?”

 

Anh lắc đầu:

 

“Không.”

 

Anh mở nhóm chat, bật gọi video.

 

Mọi người đều tham gia.

 

Anh cả và em gái tuy đang nằm viện nhưng tinh thần vẫn ổn.

 

Mẹ chồng vừa vào đã khóc nức nở:

 

Tôi chỉ ba đứa con, giờ anh cả với con út đều đang nằm viện… Thằng hai à, mẹ chỉ còn trông vào con thôi!”

 

Chồng tôi bình thản:

 

“Có chuyện này, vốn dĩ tôi định giấu cả đời. Nhưng thời gian qua, các người khiến tôi quá thất vọng. Hôm nay, tôi sẽ nói rõ.”

 

Sắc mặt mẹ chồng lập tức tái đi:

 

“Thằng hai, con định nói gì? Chờ anh con và em con xuất viện rồi hẵng nói, được không?”

 

Chồng đáp:

 

“Bà không muốn nghe thì thôi, để con trai con gái bà ngheđược.”

 

Anh cả mặt sầm lại:

 

“Thằng hai, sao mày thể nói mẹ như vậy?”

 

“Bà ấymẹ mày, chứ không phải mẹ tao.”

 

Em gái ngơ ngác:

 

“Anh hai, anh nóivậy?”

 

Mẹ chồng hét lên:

 

Tôi biết rồi, cậu không muốn nhận tôimẹ nữa! Cậu lớn rồi, cánh rồi, muốn bay khỏi tôi phải không?”

 

Chồng lạnh lùng:

 

“Bà vốn không phải mẹ tôi, tôi mắc việc gì phải nhận!”

 

Em gái sững người:

 

“Anh điên rồi sao? Ba anh em lớn lên cùng nhau, anh không phải con mẹ, chẳng lẽ là mẹ nhặt về?”

 

Chồng tôi lấy ra một tờ giấy xét nghiệm ADN.

 

Trên đó ghi rõ: anh không quan hệ huyết thống với mẹ chồng.

 

Mọi người sững sờ.

 

Em gái sốc nhất:

 

“Không thể nào! Chúng ta lớn lên cùng nhau mà! Chẳng lẽ… là mẹ nhặt anh về?”

 

Chồng nói:

 

“Lúc tôi mới một tuổi, cha mẹ tôi mất vì ngộ độc thực phẩm. Chú tôi nói sẽ nuôi tôi, rồi dọn vào nhà tôi ở luôn, sau đó thừa hưởng toàn bộ tài sản của cha mẹ tôi…”

 

Lời kể của chồng tôi đã hé mở một bí mật bị chôn vùi suốt ba mươi lăm năm.

 

Bố mẹ ruột anh ấy vốn là những người giỏi giang, tích góp được không ít tiền, nhưng lại qua đời khi còn rất trẻ. Khi đó, anh mới chỉ là một đứa trẻ một tuổi, hoàn toàn không đủ khả năng bảo vệ tài sản của cha mẹ để lại.

 

Chú ruột của anh đã đứng ra nhận nuôi, khi ấy con trai ruột của chú là Tạ Đức Minh tức là anh hai vừa tròn ba tuổi. Dưới sự xúi giục của thím, chú đã bán căn nhà của bố mẹ ruột Tạ Đức Quân tức là chồng tôi, rút toàn bộ tiền tiết kiệm của họ, chuyển cả nhà lên thành phố mua nhà sinh sống.

 

Sau đó, thím sinh thêm con gái tên Tạ Đức Thanh.

 

Từ đó, ai nấy đều tưởng ba đứa trẻ là anh em ruột thịt.

 

Khi chú còn sống, cả hai vợ chồng họ đối xử với Tạ Đức Quân còn tạm được. Nhưng đến năm anh mười tuổi, chú mất. Từ đó, thím thường xuyên tìm cớ đánh mắng anh, thậm chí không cho ăn cơm.

 

Sau kỳ thi cấp hai, thím không cho anh học tiếp cấp ba, bắt anh đi làm kiếm tiền để nuôi anh trai và em gái.

 

Tạ Đức Quân kiên quyết phản đối:

 

"Con muốn học! Con đã đậu vào trường cấp ba rồi, tại sao lại không cho con học?"

 

Thím nổi giận:

 

"Nhà không tiền! Muốn học thì tự đi kiếm tiền mà học!"

 

Anh báo cảnh sát.

 

Thím bị gọi lên đồn, lo sợ nếu mọi chuyện bị bại lộ thì đứa trẻ này sẽ biết toàn bộ tài sản họ đang tiêu xài đều là của cha mẹ ruột nó để lại. Cuối cùng bà ta đành phải đồng ý cho anh tiếp tục đi học.

 

Về nhà, thím lập tức gọi ba đứa trẻ lại họp gia đình, vừa khóc vừa kể lể công ơn nuôi dưỡng, vừa kêu chồng quá cố, nói mình quá nhục nhã, sống không nổi nữa.

 

Tạ Đức Minh và Tạ Đức Thanh cũng quay sang mắng anh:

 

"Tại em báo cảnh sát nên mẹ mới đau lòng như vậy."

Chương trước
Chương sau