Chương 2
Tôi vừa định lên tiếng thì em chồng đã nhảy vào như s.ú.n.g liên thanh:
"La Hinh, cô còn lương tâm không vậy? Mẹ tôi đối xử với cô hết lòng hết dạ, cô đã đáp lại thế nào?”
“Từ lúc quen anh hai tôi đến giờ, cô từng mua nổi cho mẹ tôi một bộ đồ chưa? Cưới nhau hai tháng, mẹ tôi còn phải móc tiền ăn để chăm cô! Tụi tôi là con ruột mà chưa từng xài đến tiền mẹ. Anh hai không ở nhà, tiền lương hưu mẹ đều tiêu hết cho cô!”
“Cô không những không biết ơn, lại còn đem công sức của mẹ vứt vào thùng rác! Cô là đồ vong ân bội nghĩa, là đồ sói mắt trắng!"
Tôi bật cười:
"Mẹ cô đối xử tốt với tôi á? Là mẹ cô tự nói vậy với cô đúng không?"
Anh cả lập tức chỉ vào chị dâu và em rể:
"Không cần mẹ nói, em hỏi chị dâu, hỏi em rể đi. Mẹ anh đối xử với họ có khác gì đối với tôi và em gái không?"
Chị dâu gật đầu:
"Mẹ tốt lắm."
Em rể cũng gật theo:
"Đúng vậy, mẹ đối xử rất công bằng."
Em chồng trợn mắt:
"Nghe rõ chưa? Chị dâu tôi và chồng tôi đều không mang họ Tạ, không phải con ruột của mẹ tôi. Mẹ tôi còn xem họ như con đẻ! Chẳng lẽ chỉ mỗi cô là ngoại lệ?”
“Cô là dâu mới, mẹ tôi chỉ có thể chiều chuộng cô, chứ làm gì dám nạt nộ? Đừng nói mẹ tôi, mẹ chồng nhà nào dám trừng mắt với dâu mới cưới được hai tháng?”
“Nếu mẹ tôi thật sự đối xử khác với cô, thì chắc chắn là do cô quá tệ với mẹ, đến mức bà ấy không thể chịu nổi nữa!"
Tôi nhếch môi cười:
"Ghê thật, lời hay ý đẹp cô nói hết luôn rồi nhỉ."
Em chồng hùng hồn:
"Tôi nói sai chắc? Chỉ hôm nay thôi, cô đem chỗ sủi cảo mẹ tôi gói vứt hết vào thùng rác, mẹ tôi có dám mắng cô đâu, chỉ biết khóc với tụi tôi!”
“Như vậy còn chưa đủ chứng minh bình thường cô bắt nạt mẹ tôi đến mức nào à? Nếu anh hai ở nhà, chắc chắn anh ấy đã tát cô mấy cái rồi!"
Em chồng giận đến run người.
Tôi thấy rõ, ánh mắt cô ta như muốn nhàu vào đánh tôi.
May mà em rể vẫn cố ôm lấy tay cô ta, miệng không ngừng thì thầm:
"Bình tĩnh, vợ à, cẩn thận con."
Cả hai anh em nhà họ đã nói hết mọi lý lẽ.
Tóm lại: mẹ chồng dù có gì sai, thì cũng do tôi chọc giận trước.
Vậy thì tôi còn giải thích cái gì nữa?
Tôi thẳng thừng:
"Là Tạ Đức Quân bảo tôi đổ đi."
Tạ Đức Quân là chồng tôi.
Anh cả là Tạ Đức Minh.
Em chồng là Tạ Đức Thanh.
Tôi vừa dứt câu, Tạ Đức Thanh đã nhảy dựng lên:
"Nói láo! Anh hai tôi dù có chiều cô tới đâu cũng không bao giờ bảo cô đem sủi cảo mẹ tôi vất vào thùng rác! Cô làm sai còn bịa chuyện đổ lên đầu anh hai tôi à?!"
Em rể vội ôm eo kéo cô ta lại:
"Đừng nhảy! Cẩn thận con!"
Mẹ chồng cũng khóc to hơn:
"La Hinh à, con nói chuyện phải có lương tâm chứ… Lão nhị đi làm, làm sao mà bảo con đổ sủi cảo được?"
Chồng tôi làm công việc có tính bảo mật cao.
Mỗi lần vào đơn vị là giao điện thoại, cắt hết liên lạc.
Việc này ai cũng biết.
Cho nên khi tôi nói vậy, không ai tin cả.
Tôi vẫn cố giải thích:
"Trước đây anh ấy từng nói, cái gì mình không muốn ăn thì cứ đổ đi, đừng ép bản thân."
Em chồng gào lên:
"Anh ấy nói là đồ ăn vặt hay đồ đặt về! Không thể nào là bánh mẹ tôi gói!"
Anh cả trầm mặt:
"La Hinh, đừng tưởng lão nhị không ở nhà là em muốn nói gì thì nói. Tụi anh đang nghiêm túc nói chuyện, mong em cũng nghiêm túc nhìn lại bản thân."
Nhìn lại cái gì?
Tôi có nói thì họ cũng không nghe.
Dù tôi có nói bao nhiêu, họ cũng chỉ tin mẹ của họ, chứ không bao giờ tin một đứa con dâu mang họ khác như tôi.
Thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ, tôi đứng dậy nói:
"Tôi đi nấu gì đó cho mọi người ăn."
Mẹ chồng lập tức chen vào:
"Để mẹ làm, con có biết nấu đâu."
Em chồng kéo bà lại, lớn giọng:
"Không biết thì học! Đã lấy chồng thì phải có tự giác làm con dâu. Vốn dĩ là cô phải phục vụ mẹ tôi, chứ sao lại để mẹ phục vụ con dâu? Chẳng lẽ để mẹ tôi phải hầu cô cả đời chắc?"
Mẹ chồng thở dài:
"Nó nấu ăn không ngon."
Em chồng hừ lạnh:
"Con không quan tâm ngon hay không, miễn là cô ta chịu nấu. Dù có dở như phân chó, tôi cũng ăn!"
Câu đó, vừa đúng ý tôi.
Tôi đi vào bếp, lấy cái nồi lớn nhất trong nhà, rửa sạch.
Đun sôi một nồi nước, tôi đổ hết chỗ sủi cảo còn lại vào nấu.
Luộc xong, tôi múc mỗi người một bát đầy ắp, cẩn thận bưng ra.
Mẹ chồng bắt đầu cuống cuồng:
"Đây là mẹ gói riêng cho con, để con ăn dần mỗi sáng, sao lại nấu hết một lần như vậy? Vậy sau này ăn gì?"
Em chồng trừng mắt với bà:
"Mẹ ngộ thật đấy. Cô ta đã chẳng thèm ăn bánh mẹ gói, mẹ còn nghĩ cho cô ta làm gì?
Nó không ăn sáng thì kệ nó, có đói cũng không phải mẹ đói."
Mẹ chồng quay sang tôi, dặn:
"Anh cả con và tiểu Thanh lâu lâu mới về một chuyến, con phải nấu vài món ngon mới đúng. Luộc mỗi bát sủi cảo như này nhìn chán chết."
Tôi đáp:
"Mọi người cứ ăn trước, con vào bếp làm thêm vài món mặn."
Tạ Đức Minh nói:
"Nấu rồi thì ăn thôi. Thật ra cũng lâu lắm rồi anh chưa được ăn bánh mẹ gói."
Tạ Đức Thanh bồi thêm:
"Tôi cũng vậy! Tôi muốn ăn mà không được, mẹ chỉ gói cho vợ chồng anh hai, mà người ta còn không biết trân trọng."
Chị dâu và em rể cũng đứng dậy giúp, bưng từng bát đến trước mặt mọi người.
Tôi lấy thêm dĩa giấm, bưng ra bàn.
Ba anh em nhà họ Tạ háo hức gắp bánh, chấm giấm, cho ngay vào miệng.
Chị dâu và em rể cũng bắt đầu ăn.
Chỉ có mẹ chồng là không động đũa.
Tôi gắp một cái, đưa tới sát miệng bà:
"Mẹ đã vất vả cả buổi rồi, để con dâu đút cho mẹ một miếng nhé. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc con."