GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI TOÀN LÀ CỰC PHẨM

Chương 3

Bà mím môi, không mở ra.

 

"Sao vậy mẹ? Mẹ không thích sủi cảo à? Chính tay mẹ gói mà, phải nếm thử chứ."

 

Em chồng phụ họa:

 

"Mẹ thích ăn sủi cảo nhất mà! Ăn đi mẹ, hiếm khi cô ta biết tỏ lòng hiếu thảo, mẹ cứ hưởng đi."

 

Mẹ chồng quay mặt sang một bên:

 

"Mẹ không ăn, mẹ không khẩu vị."

 

Em chồng vừa ăn ngấu nghiến vừa trừng mắt với tôi:

 

"Nhìn xem cô làm mẹ tôi tức đến mức nào rồi!"

 

ta ăn một mạch mấy cái liền, chắc vì ăn quá nhanh nên không nhận ra gì bất thường.

 

Tạ Đức Minh ăn được hai cái thì khựng lại:

 

"Khoan… trong nhân này là cái gì thế?"

 

Chị dâu cũng nhăn mặt, nhổ ra:

 

"Cái của em hình như giấy ăn… với cả… mì sợi?"

 

Em rể cũng nhả ra:

 

"Bên em miến!"

 

Rồi đến em chồng.

 

"Á! Phì!"

 

ta nhổ toẹt ra, hoảng hốt:

 

"Sao lại … xương?!"

 

Tạ Đức Minh nhíu mày:

 

"Sao hôm nay nhân bánh lại tạp nham thế này, vị thì kỳ quặc, khó nuốt kinh khủng."

 

Em chồng liên tục nhổ ra:

 

"Không chỉ nhân dở, mà cả vỏ cũng tệ! Như thể trộn với bùn đất lúc nhồi bột vậy! Đây thật sự là bánh mẹ tôi gói à?"

 

Tôi bình thản trả lời:

 

"Đúng vậy, chính tay mẹ cô gói đó."

 

"Không thể nào! Mẹ tôi gói bánh bao nhiêu năm, sao lại gói ra cái thứ dở tệ thế này được?!"

 

Tôi mỉm cười:

 

"Thế thì phải hỏi lại mẹ cô đấy. Kỳ lạ thật, bánh do chính tay bà ấy gói, sao lại không dám ăn?"

 

Mẹ chồng bỗng bật khóc:

 

"La Hinh à… nếu con không muốn ăn, cứ nói thẳng với mẹ. Mẹ không gói nữa là được. Sao lại hại mẹ thế này? Con bỏ gì vào nhân, vào bột hả?!"

 

Còn muốn đổ lỗi cho tôi?

 

Cơn giận bốc lên tận óc.

 

Tôi không nhịn nữa, cầm nguyên bát sủi cảo, hất thẳng vào mặt bà!

 

"Xoảng!"

 

Sủi cảo ướt sũng đổ đầy đầu, đầy mặt mẹ chồng.

 

"Á!!!"

 

Bà gào lên thảm thiết.

 

"Trời ơi!"

 

Chị dâu giật lùi lại, hoảng hốt.

 

"La Hinh! Cô dám hất cả bát vào mẹ tôi?! Cô điên rồi à?!"

 

Em chồng gào lên.

 

Cả phòng khách loạn cả lên.

 

Tôi vội nói:

 

"Xin lỗi… tay tôi trượt. Mẹ mau rửa nước lạnh đi."

 

Tôi kéo tay mẹ chồng, nhanh chóng lôi bà vào bếp, mở vòi nước lạnh, dí cả đầu bà xuống dưới vòi.

 

Tạ Đức Minh xông vào, giật tôi ra:

 

"La Hinh, cô muốn g.i.ế.c mẹ tôi à?!"

 

Tôi lùi lại, bình tĩnh:

 

"Không làm nguội kịp, bà ấy sẽ bị bỏng nặng, rát lắm đấy."

 

Anh ta thấy mặt mẹ đỏ ửng, liền hoảng hốt đổ đầy nước vào bồn, nhấn cả mặt bà vào.

 

Mẹ chồng vùng vẫy dữ dội.

 

Anh ta nói:

 

"Mẹ đừng cử động, ráng chịu chút đi."

 

Em chồng bụng bầu lặc lè chạy vào, gào lên:

 

"Anh làm gì đấy?! Muốn dìm c.h.ế.t mẹ à?!"

 

Tạ Đức Minh kéo bà ra khỏi bồn, giải thích:

 

"Mẹ bị phỏng, không làm lạnh ngay thì sẽ rộp da!"

 

"Thì đưa mẹ đi bệnh viện, bôi thuốc bỏng! Anh lại dí cả mặt mẹ vào nước lạnh, không sợ mẹ bị sốc nhiệt à?!"

 

Mẹ chồng nghẹn thở, hồi lâu mới nói thành tiếng.

 

Tạ Đức Minh gật đầu:

 

"Được rồi, anh đưa mẹ đi bệnh viện."

 

Mọi người quay lại phòng khách.

 

Em chồng lao đến định đánh tôi:

 

"La Hinh, con tiện nhân kia! Cô hại mẹ tôi ra nông nỗi này, tôi nhịn cô lâu lắm rồi!"

 

Tôi cầm bát sủi cảo khác, ném mạnh xuống ngay sát chân cô ta.

 

"Choang!"

 

ta hét lên, lùi lại theo phản xạ, suýt nữa ngã nhào.

 

Em rể vội đỡ lấy từ phía sau.

 

ta chửi ầm lên:

 

"Đồ điên! Con đàn bà này điên rồi! Mẹ nó chứ tôi sống ngần ấy năm, chưa từng bị ai ức h.i.ế.p như vậy!"

 

Tôi lạnh lùng đáp:

 

"Tôi cũng sống từng đó năm, chưa từng bị ai ức h.i.ế.p như thế này!"

 

"Ai ức h.i.ế.p cô? Cô còn lý do à? Cô làm mẹ tôi bỏng mặt còn ngang ngược hả?! Tôi báo cảnh sát bắt cô ngay lập tức!"

 

ta rút điện thoại ra, định gọi cảnh sát.

 

Anh cả giật lấy, quát:

 

"Chuyện trong nhà mà báo gì cảnh sát?! Không thấy mất mặt à?!"

 

Mẹ chồng cuối cùng cũng thở lại được, bỗng gào khóc:

 

"Lỗi đều là tại tôi, tại tôi già rồi, vô dụng rồi, nên mới bị người ta ghét bỏ. Tôi c.h.ế.t đi cho xong! Tôi ra ngoài để xe tông c.h.ế.t tôi luôn!"

 

Bà mở cửa, lao ra ngoài.

 

Tạ Đức Minh vội vã chạy theo.

 

Tạ Đức Thanh trừng mắt chỉ tay vào tôi, hét:

 

"La Hinh! Nếu mẹ tôi mệnh hệ gì, cô phải đền mạng!"

 

Tất cả đều đuổi theo bà.

 

Tôi nhìn căn nhà bừa bộn, thở phào nhẹ nhõm.

 

Người ta nói “mời thần dễ, tiễn thần khó”, vị “thần” không mời mà tự đến này, cuối cùng cũng rời đi rồi.

 

Trước khi cưới, tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ chồng sẽ dọn đến ở chung.

 

Nhà chị dâu con nhỏ.

 

Em chồng thì đang mang thai.

 

mẹ chồng trước giờ vẫn chăm sóc cho cô ấy.

 

Tôi nghĩ, chắc phải đợi đến khi tôi mang thai, bà mới tính đến chuyện đến ở.

 

Ai ngờ ngay ngày thứ hai sau đám cưới, bà đã gõ cửa nhà tôi.

 

nói với chồng tôi:

 

"Con đi làm suốt ngày, La Hinh mới cưới về còn lạ nước lạ cái, mẹ đến chăm sóc cho đỡ lo."

 

Bà mang theo cả vali hành lý, tự tiện vào ở phòng khách, rồi vào bếp nấu nướng như chốn không người.

 

Tôi và chồng chỉ biết đứng nhìn nhau.

 

Tôi làm nghề viết lách, cần không gian yên tĩnh tuyệt đối, nên vốn dĩ không thích sống cùng người khác.

 

Nhưng ý tốt, chúng tôi cũng không tiện từ chối.

 

Tôi đoán bà chỉ định ở lại một thời gian ngắn, đợi tôi quen dần rồi sẽ quay về chăm em chồng tiếp.

 

Ai ngờ, bà ở liền ba tháng trời.

 

Giờ cuối cùng cũng đi rồi, chắc sẽ không quay lại nữa.

 

Tôi dọn dẹp nhà cửa, thay mật khẩu cửa.

 

Sau đó ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục viết.

 

Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa ầm ầm:

 

"La Hinh! Mở cửa! Tôi đến lấy đồ của mẹ tôi!" – là giọng em chồng.

 

Tôi xách hành lý của mẹ chồng ra đưa cho em rể, định đóng cửa lại.

 

Em chồng đẩy cửa, hét:

 

"Cô hại mẹ tôi phải nhập viện mà không đi chăm sao?!"

 

Tôi nhìn bụng bầu của cô ta, đáp:

 

"Ồ, vậy à."

 

Tôi giả vờ định bước ra ngoài.

Chương trước
Chương sau