Chương 4
Cô ta ngạc nhiên lùi lại:
"Cô không thay đồ à?"
"À, đúng rồi ha. Để tôi thay đã."
Tôi quay ngoắt, nhảy vào nhà, đóng “rầm” cửa lại.
Cô ta đứng đợi một lúc không thấy tôi ra, liền đập cửa mắng:
"La Hinh! Cô có ý gì? Ngay cả khi mẹ nhập viện cũng mặc kệ?"
Tôi lạnh nhạt đáp qua cánh cửa:
"Mẹ cô có con trai, có con gái, mắc gì đến một người ngoài như tôi phải chăm?"
"Tôi đang mang thai, anh cả phải đi làm, anh hai thì không có nhà, chị dâu cũng bận việc và con cái. Cô không đi chăm, ai đi?"
Tôi cười khẩy:
"Mấy người là con ruột, ai nấy đều bận, thế mà lại định bắt con dâu làm hộ hết phần hiếu? Thật không biết ngượng! Tôi cũng bận, khỏi nhờ."
Cô ta tiếp tục đập cửa chửi:
"Mẹ tôi nhập viện là tại cô, cô không chăm là sao?"
Tôi làm ngơ, không đáp, cũng không mở cửa.
Cô ta tức giận không làm gì được, em rể phải kéo đi.
Tối đến, điện thoại tôi liên tục nhận tin nhắn.
Nhóm gia đình cập nhật liên tục những đoạn video:
Mẹ chồng rên rỉ nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ đang truyền nước biển cho bà.
Em chồng dìu bà đi vệ sinh.
Nội dung chỉ có một: bán thảm.
Rõ ràng là muốn tôi áy náy, tội lỗi, rồi tự giác đến chăm.
Nhưng tôi thì vẫn thấy bình thản, không một gợn sóng.
Tôi tắt thông báo nhóm, bật chế độ im lặng, tập trung viết tiếp.
Vài hôm sau, tôi đoán chắc mẹ chồng đã xuất viện, liền liếc vào nhóm một cái.
Quả nhiên, bà đã về ở nhà em chồng.
Trong video, em chồng bụng bầu lặc lè đút cho mẹ ăn, bóp vai, mặc quần áo.
Giọng cô ta vừa mớm, vừa đá đểu:
"Mẹ thấy đứa con gái út này có phải tốt hơn ai đó không?"
Mẹ chồng gật gù:
"Con gái út của mẹ là nhất!"
Tôi buồn cười.
Mẹ con ruột mà không thân thì mới là lạ.
Từ sau chuyện đó, tôi ít khi vào nhóm.
Ngày nào cũng chú tâm viết lách.
Nửa tháng sau, tôi hoàn thành bản thảo, thu dọn hành lý lên đường đi tìm cảm hứng cho cuốn tiếp theo.
Mới đi được hai ngày, mẹ chồng đã gọi điện đến:
"La Hinh, mẹ mở cửa không được, con mở giúp mẹ với."
Tôi không ngờ bà lại quay lại nhà tôi, liền trả lời:
"Con không có ở nhà."
Giọng em chồng chửi vọng từ điện thoại:
"Vậy thì nói mật khẩu cho mẹ đi! Đây đâu phải nhà riêng của cô! Dựa vào đâu không cho mẹ tôi vào?!"
Tôi nhếch mép:
"Alo? Alo? Cô nói gì cơ? Tôi đang ở vùng núi lấy tư liệu, sóng yếu lắm…"
Mẹ chồng xen vào, giọng dịu dàng:
"La Hinh, con ăn uống đầy đủ chứ? Nhớ ăn sáng đấy, không là đau bao tử. Ra ngoài nhớ mặc ấm, kẻo bị cảm."
Tôi tiếp tục giả vờ:
"Alo… alo? Còn nghe không? Sóng yếu quá…"
Em chồng tức đến nghẹn họng:
"Mẹ! Mẹ có bị ngốc không? Cô ta đã đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi, mẹ còn lo cho cô ta làm gì?!"
Mẹ chồng thở dài:
"Lúc nhỏ mẹ quản thằng Đức Quân nghiêm quá, tới giờ nó vẫn còn để bụng. Giờ mẹ mà không chăm vợ nó, mẹ sợ nó càng ghét mẹ hơn."
Em chồng giận sôi máu:
"Anh hai mù rồi mới lấy phải thứ như nó! Chờ nó về, con nhất định bắt anh ấy ly dị! Nếu anh không chịu ly dị, con sẽ đăng hết chuyện La Hinh ngược đãi mẹ lên mạng, cho con tiện nhân đó thân bại danh liệt!"
Cuộc gọi cúp máy.
Tôi biết, em chồng cố tình nói to để đe dọa tô, ép tôi phải xuống nước.
Tôi chẳng thèm để tâm.
Chuyến đi kết thúc, tôi trở về nhà, tiếp tục viết lách như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chẳng bao lâu nữa là đến Tết.
Chồng tôi cũng được nghỉ phép.
Vừa về đến nhà, anh đã ôm lấy tôi:
"Bị ấm ức rồi đúng không?"
Anh vừa bật điện thoại là chắc chắn thấy loạt tin nhắn trong nhóm gia đình.
Tôi đáp:
"Không, là mẹ anh mới là người bị ấm ức ấy chứ."
Anh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu hôn tôi.
Lần này anh nhận nhiệm vụ đặc biệt, sau kỳ nghỉ cưới là đi suốt, không về.
Đã ba tháng không gặp, cả hai đều rất nhớ nhau.
Chúng tôi chỉ vừa tận hưởng hai tiếng “thế giới hai người”, điện thoại đã reo là mẹ chồng gọi.
"Đức Quân, con với La Hinh đến nhà anh cả một chuyến. Chúng ta mở cuộc họp gia đình, xử lý chuyện bên đó một chút."
Chồng tôi hỏi:
"Anh cả làm sao vậy mẹ?"
"Vợ nó sai, chúng ta qua giúp cô ấy sửa đổi."
"Được ạ."
Tôi nghe mà thấy mù mờ.
Chị dâu trước giờ để lại ấn tượng khá tốt với tôi.
Không giống mẹ chồng luôn miệng ngọt xớt, cũng không như em chồng cao ngạo ngút trời.
Chị ấy dịu dàng, biết điều, làm việc chỉn chu, lễ phép và chăm chỉ.
Tôi thật không tưởng tượng nổi chị có thể phạm lỗi gì to tát khiến cả nhà phải mở “đại hội kiểm điểm”.
Chồng tôi nói:
"Anh xem lại nhóm một chút."
Tôi cũng mở điện thoại kiểm tra quả nhiên, thấy hai vợ chồng anh cả đang cãi nhau kịch liệt.
Tạ Đức Minh tag vợ mình:
"Em mua chăn cho mẹ đẻ à?"
Chị dâu trả lời:
"Ừ, em đặt một cái."
"Tại sao không hỏi ý anh trước?"
Chị dâu đáp:
"Em đã làm dâu mười mấy năm, lần đầu tiên mua chăn cho mẹ ruột, mất chưa tới một triệu. Cũng phải xin phép anh à?"
Anh cả gằn từng chữ:
"Chỉ cần không phải mua cho nhà mình, thì dù là trăm ngàn cũng phải báo anh biết. Hồi trước em mua đồ cho mẹ, anh đã nhắc rồi."
Chị dâu tức đến khóc:
"Đó là sinh nhật mẹ em mà! Em lấy chồng mười mấy năm, mới dám mua một bộ đồ tặng mẹ đẻ, em quá đáng chỗ nào sao?"
Anh cả tức giận:
"Em còn dám cãi? Anh có nói không cho em mua đâu? Anh chỉ hỏi sao em không nói với anh trước!"
Chị dâu nghẹn ngào:
"Lương em mỗi tháng hơn tám triệu, mà chi một triệu cũng không có quyền tự quyết sao? Em đâu phải ăn bám của anh. Em dùng tiền của chính mình mua đồ cho mẹ ruột, vậy cũng không được à?"
"Tiền của em? Em là vợ anh mà lại nói là 'tiền của em'?"
Hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau trong nhóm như thể không ai khác đang xem.