Chương 5
Tôi nói:
"Chuyện vợ chồng cãi nhau là bình thường. Chúng ta đi qua làm gì? Lỡ lại bị lôi vào."
Chồng tôi đáp:
"Anh từng nói rồi mà, nhà anh có truyền thống họp gia đình để xử lý mâu thuẫn."
Lúc trước, anh từng kể: Trong nhà anh, chỉ cần một người có vấn đề, cả nhà sẽ cùng họp lại, phân tích, phê bình, hướng dẫn “sửa sai”.
Tôi gật gù:
"Lần trước cả đám kéo đến nhà mình cũng là để họp đúng không? Cũng may em không chịu ngồi nghe phán xét, nếu không thì..."
Chồng xoa đầu tôi:
"Anh từng dặn rồi, nếu mẹ có gây chuyện thì cứ mặc kệ. Để anh về xử."
Chính vì sợ tôi bị bắt nạt nên anh mới dặn trước như vậy.
Cho nên hôm tôi đổ bánh sủi cảo đi bị bà bắt gặp, tôi cũng có chút hối hận.
Tôi hỏi:
"Hôm nay em với chị dâu cùng bị đưa lên ghế dành cho bị cáo à?"
Chồng tôi cười phá lên, ôm lấy tôi:
"Yên tâm, có chồng em ở đây, không ai dám động đến em."
Tôi thật ra cũng muốn đi xem thử.
Xem thử lần này họ “xét xử” kiểu gì.
Mà nếu họ chọc tôi nổi điên… tôi cũng không ngại lật tung cái bàn lên!
Khi chúng tôi đến nhà anh cả, mẹ chồng và vợ chồng em chồng đã đến từ sớm.
Mọi người đều ngồi xuống.
Chị dâu bưng trà cho từng người.
Không còn ghế trống.
Ở giữa phòng khách đặt sẵn một chiếc ghế gỗ đơn lẻ.
Mẹ chồng chỉ vào đó:
"Dâu cả ngồi vào đi, nói xem hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
Tôi trừng mắt cái gì mà “nói xem”?
Nhìn vầo thôi cũng đủ biết bà đang xem chị dâu như tội phạm bị gọi ra đứng giữa tòa.
Anh cả khoanh tay, thản nhiên dựa lưng ghế:
"Em thấy mình có lý, vậy em nói trước đi."
Chị dâu ngồi vào ghế, giọng ấm ức:
"Em làm dâu bao nhiêu năm, năm nào cũng mua đồ cho mẹ chồng, cho em chồng, cho chồng. Em nghĩ mình đã tròn bổn phận làm dâu. Nhưng với mẹ ruột, em lại không làm được gì.”
“Nhà em ở xa, vài năm mới về một lần. Lần vừa rồi về, thấy mẹ em đắp chăn mỏng quá, sợ bà cảm, nên em đặt một bộ chăn ga gửi về. Tốn chưa đến một triệu, vậy mà anh cứ nói đi nói lại, như thể em phạm tội tày trời vậy!"
Em chồng lên tiếng, giọng ngọt như rót mật:
"Chị dâu có hiếu, chuyện này đáng khen. Nhưng chị đã lấy anh cả, tiền kiếm được là tài sản chung. Nếu chi tiêu không phục vụ cho gia đình, thì anh ấy có quyền biết chị dùng vào đâu.”
“Nói hơi khó nghe, nếu lỡ chị dùng tiền đó mua quà cho đàn ông khác thì anh cả chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Anh ấy ghen cũng là vì yêu chị.”
“Tất nhiên em biết chị dâu không phải người như thế. Nhưng nếu chị muốn mua gì cho nhà mẹ đẻ, cũng nên báo với anh cả một tiếng. Chị nói với anh ấy, nhờ anh ấy đặt hộ, gửi về dưới tên anh mẹ chị cũng sẽ rất vui, mà anh cả cũng được thể diện. Đúng không nào?"
Anh cả gật gù:
"Em gái nói đúng đấy. Em sống với anh bao nhiêu năm mà vẫn chưa hiểu anh sao? Em âm thầm mua đồ gửi về nhà mẹ, người ta sẽ nghĩ gì về anh? Nghĩ anh là thằng con rể bất hiếu chắc?"
Chị dâu gật đầu:
"Em biết rồi, lần sau muốn mua gì, em sẽ bàn với anh trước."
Anh cả vỗ vai vợ, cười nhẹ:
"Đấy mới là vợ anh chứ! Không sao cả, biết sai mà sửa thì vẫn là đồng chí tốt."
Tôi khẽ cau mày.
Cảm giác chuyện này có gì đó rất sai.
Tại sao lại thành lỗi của một mình chị dâu?
Hai người cưới nhau bao nhiêu năm, anh cả chẳng mua cho mẹ vợ món gì cũng không sao, vậy mà chị dâu chỉ mua cho mẹ ruột một bộ chăn ga, mua một bộ đồ thôi lại bị quy chụp thành lỗi lớn đến mức cả nhà phải họp để chỉ trích?
Lúc này, mẹ chồng bắt đầu tổng kết:
"Con đã gả vào nhà họ Tạ, thì con là người nhà họ Tạ. Mọi thứ của con đều là của nhà họ Tạ. Cho nên sau này đừng nói là con tiêu tiền mình tự kiếm ra. Người một nhà không thể nói lời như thế.”
“Nếu không, lỡ thằng Đức Minh cũng lén tiêu tiền thì sao? Nếu nó đem tiền mua đồ cho đàn bà khác, con có vui nổi không?"
Tôi thấy rõ chị dâu sững người một chút.
Anh cả lập tức đánh trống lảng:
"Mẹ nói gì vậy chứ? Con đâu có ngu mà đi tiêu tiền cho người ngoài."
Mẹ chồng nhìn thẳng chị dâu, dịu giọng:
"Con thấy không? Chồng con một lòng chung thủy. Vợ chồng phải trung thành với nhau, tiền trong nhà đừng để người ngoài tiêu."
Đến đây thì tôi hiểu ra rồi.
Hóa ra quy tắc trong nhà họ Tạ là: Tiền vợ kiếm ra có thể đưa chồng tiêu, đưa bố mẹ chồng tiêu, đưa em chồng, anh chồng tiêu đều không sao.
Nhưng tuyệt đối không được đưa về nhà mẹ đẻ.
Vì trong mắt họ, ai không mang họ Tạ đều là người ngoài.
Gia đình vợ? Càng là ngoại nhân không đáng nhắc tới.
Tôi cứ tưởng chị dâu sẽ phản bác.
Nhưng không.
Chị ấy chỉ cúi đầu nhỏ nhẹ:
"Con hiểu rồi, mẹ."
Anh cả xoa vai chị:
"Em vào bếp nấu cơm đi. Hôm nay mẹ với các em đến đây giải quyết chuyện giúp vợ chồng mình, vất vả rồi. Nấu mấy món mặn cho đàng hoàng nhé."
Chị dâu lặng lẽ vào bếp.
Tôi chợt nhớ đến hôm mẹ chồng cũng bảo tôi nấu mấy, bỗng thấy buồn cười.
Thì ra, trong nhà này, dù bị cả nhà bắt nạt, người bị hại vẫn phải cung kính bày tiệc mời cơm họ.
Nhưng chị dâu không lên tiếng, tôi cũng không tiện thay mặt mà xen vào.
Sau khi ăn uống no nê, mặt anh cả rạng rỡ, cười tươi nói:
"Chuyện nhà anh giải quyết xong rồi, giờ đến chuyện nhà Đức Quân."
Chồng tôi mỉm cười:
"Anh mời tụi em đến, chủ yếu là muốn nói chuyện vợ em chứ gì?"
Anh cả gật đầu:
"Cậu biết là tốt. Hôm đó cậu không ở nhà, em dâu đã nói dối không ít. Bây giờ cậu đã về, anh muốn nghe cậu nói sao về chuyện này."
Chồng tôi nhẹ nhàng đáp:
"Trước tiên, em muốn nghe vợ em nói gì đã."
Anh cả kéo ghế ra giữa phòng:
"Em dâu, ra ngồi đây nào."