Chương 6
Tôi định bật lại thì chồng đã vòng tay ôm vai tôi, bình thản nói:
"Vợ tôi ngồi với tôi là được rồi."
Mặt mẹ chồng lập tức sa sầm.
Em chồng hét lên:
"Anh hai! Anh còn biết quy củ nhà mình không đấy?"
Chồng tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta:
"Quy củ gì?"
"Ai làm sai thì phải ngồi giữa, để mọi người thấy được thái độ nhận lỗi của người đó. Anh ôm cô ta như vậy là sao?"
Chồng tôi nhếch môi cười:
"Cô ấy là vợ tôi. Tôi bảo vệ vợ mình thì có gì sai? Khi em bị nhà chồng ức hiếp, em không mong chồng em đứng ra che chở sao?"
Em chồng bực bội:
"Em có làm gì sai đâu mà cần người bênh!"
Chồng tôi nhún vai:
"Thế vợ tôi làm sai cái gì? Cô ấy còn chưa kịp nói lời nào, các người đã kết tội rồi à?"
Em chồng cau mày:
"Anh hai, tụi em là đang giúp anh mà!"
"Giúp tôi?" – chồng tôi đập mạnh tay xuống bàn trà:
"Mấy người bắt nạt vợ tôi mà gọi là giúp à? Giúp tôi phá nát gia đình mình chắc?!"
"Rầm!"
Âm thanh vang dội khiến ai nấy giật mình.
Em chồng giận dữ bật dậy:
"Anh gào cái gì?"
Em rể vội giữ cô ta lại:
"Bình tĩnh đi em, coi chừng con."
Cả nhà vốn tính sẽ xử tôi như đã xử chị dâu ban nãy.
Không ngờ chồng tôi vừa về đã thẳng thắn đứng về phía tôi.
Mọi người nhất thời c.h.ế.t sững.
Anh cả đành phải bước ra “chữa cháy”:
"Đức Quân à, hai vợ chồng em mới cưới đã phải xa nhau, mấy tháng mới gặp lại, anh hiểu em xót vợ. Nhưng đúng thì vẫn là đúng, sai vẫn là sai, em không thể thiên vị vợ em như thế.”
“Cha mất sớm, một tay mẹ nuôi ba anh em mình khôn lớn, không dễ dàng gì. Giờ mẹ già rồi, mình hiếu thuận với bà, chẳng phải điều đương nhiên sao?”
“Em làm công việc đặc thù, không thể ở gần mẹ để chăm sóc, tụi anh hiểu. Mẹ cũng không trách, ngược lại còn qua nhà em chăm sóc cho vợ em. Vì thế mẹ không có thời gian đưa đón con anh, cũng không giúp gì được cho em gái đang mang thai.”
“Nhưng tụi anh có trách gì không? Còn vợ em thì sao? Cơm mẹ nấu, em ấy không ăn, cứ đặt đồ bên ngoài. Mẹ gói sủi cảo cho, em ấy đổ hết vào thùng rác!”
“Hôm tụi anh đến nhà, định hỏi rõ ngọn ngành. Kết quả, La Hinh đem cả bát sủi cảo luộc hất vào mặt mẹ!”
“Lúc đó bánh vừa chín, còn nóng hổi! Nhiệt độ cao thế, nếu anh không kịp kéo mẹ ra rửa nước lạnh, mặt mẹ giờ đã phỏng nặng rồi!”
“Vậy mà suốt thời gian mẹ nằm viện, La Hinh không tới thăm một lần, gọi điện cũng không! Đức Quân, em nói đi, vợ em làm vậy đúng hay sai?"
Chồng tôi còn chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã tiếp lời ngay lại tiếp tục kể khổ, kể công, than trách.
Lại là điệp khúc “mẹ vất vả gói bánh”, “nó đổ đi như đồ bỏ”, “mẹ cực khổ thế mà con dâu không cảm ơn còn hất vào mặt”…
Câu chuyện cũ, nhưng được tô đậm bằng nước mắt và giọng mũi nghẹn ngào.
Tôi xen vào:
"Tôi không lãng phí gì cả. Mẹ nhặt bánh từ thùng rác lên, tôi đã luộc chín rồi mang ra cho mọi người ăn rồi. Chẳng phải mọi người ăn được vài cái rồi bỏ đó sao? Lúc đó tôi mới đổ đi. Vậy thì người lãng phí là mấy người, không phải tôi."
Em chồng trợn tròn mắt:
"Cái gì?! Cô đem bánh trong thùng rác nấu lại cho tụi tôi ăn?! Bảo sao mùi vị kỳ quặc thế!"
Tôi nhìn cô ta như nhìn một kẻ thiếu IQ:
"Mẹ cô hôm đó còn quay clip đăng lên nhóm, bánh sủi cảo nằm rõ ràng trong thùng rác. Tôi đem ra nấu cho mấy người ăn, lúc đó ai phản đối đâu?"
Em chồng quay sang trách mẹ:
"Mẹ sao không nhắc tụi con?!"
Tôi bật cười:
"Còn phải nhắc nữa à? Bà ấy không ăn là đủ thấy rồi. Mấy người không thấy sao?"
"Mẹ nói là mẹ không có khẩu vị…"
"Nói cho lịch sự vậy thôi. Nếu là cô nhìn thấy bánh lấy từ thùng rác ra, cô còn ăn nổi không?"
"Tôi chịu hết nổi rồi!"
Cô ta lập tức đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Chẳng bao lâu sau, vang lên tiếng nôn khan.
Chồng tôi quay sang hỏi tôi, giọng dịu dàng:
"Em có ăn không?"
"Dĩ nhiên là không."
Tôi cười cười:
"Bát của em có nửa tô nước lạnh, ăn kiểu gì được."
Anh ngẩn ra:
"Sao lại cho nước lạnh vào?"
Tôi đáp:
"Để lỡ có người kiếm chuyện, em còn hất thẳng vào mặt!"
Tạ Đức Minh nổi giận:
"Cô nấu sủi cảo từ đầu đã tính chuyện hắt vào mặt mẹ tôi?"
"Không, ai chọc tôi thì tôi hắt người đó."
Tôi mỉm cười, giọng lạnh:
"Nếu người kiếm chuyện là anh, thì tôi hắt thẳng tô của anh luôn, lúc đó không chỉ nằm viện ba ngày đâu."
Thật ra hôm ấy tôi đã sẵn sàng nếu Tạ Đức Minh dám động tay.
Nếu anh ta dám tát tôi, tôi sẽ đổ cả tô sủi cảo nóng hổi vào người anh ta. Chính là tự vệ chính đáng.
"Cô…"
Mặt anh ta đỏ bừng, nhưng nghẹn lời, không thốt ra được câu nào.
Chồng tôi như bừng tỉnh:
"Vậy nên bánh em hắt vào mẹ anh không hề nóng?"
"Đúng."
Tôi không muốn vào đồn cảnh sát.
Tạ Đức Minh giận dữ:
"Đức Quân! Giờ là chuyện bánh nóng hay không à?! Cho dù không nóng, vợ cậu cũng không được hắt vào mặt mẹ!"
Lúc này, em chồng cũng từ nhà vệ sinh bước ra, gào lên buộc tội tôi làm tổn thương mẹ rồi lại bỏ mặc không chăm sóc.
Hai anh em đứng đó, tức tối như thể sắp xé xác tôi.
Tôi mặt lạnh như băng, chẳng buồn phản ứng.
Chờ họ trút xong, chồng tôi mới chậm rãi hỏi:
"Mẹ nói xong chưa ạ?"
"Chưa."
"Vậy mẹ nói tiếp."
Mẹ chồng tiếp lời:
"Mẹ nhặt sủi cảo từ thùng rác lên, không phải để con nấu cho anh cả và em chồng ăn…"
Tôi ngắt lời:
"Là mẹ muốn tôi ăn? Đây là cách mẹ gọi là “chăm sóc” tôi đấy à?"
"Mẹ không chăm con chắc?"
Anh cả và em chồng cũng đồng loạt hét:
"Mẹ không nấu cơm cho cô à? Không giặt đồ cho cô à?"
"Cô đúng là đồ vong ân bội nghĩa!"
Ba cái miệng cùng lúc nhắm vào tôi, nói đến mức tôi phải bịt tai lại.
"Đủ rồi!"
Chồng tôi đột ngột quát lớn.