GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI TOÀN LÀ CỰC PHẨM

Chương 7

"Nói xong rồi thì đến lượt vợ tôi nói. Im lặng đi!"

 

Mọi người lập tức câm nín.

 

Em chồng vẫn chưa chịu:

 

"Vậy thì cô ta ra giữa ngồi đi!"

 

Tôi lạnh lùng nhìnta:

 

"Cô muốn nghe thì tự ra đó mà ngồi."

 

"Dựa vào đâu? Tôi làm gì sai đâu?"

 

Chồng tôi giọng nghiêm nghị:

 

"Còn dám nói? Cô đã xuất giá rồi, lấy tư cách gì nhúng mũi vào chuyện nhà mẹ đẻ? Lại còn to tiếng với chị dâu?"

 

Em chồng vừa giận vừa ấm ức:

 

"Là mẹ gọi em tới mà!"

 

"Mẹ gọi cô, là mẹ sai! Đã đến thì nên làm khách, dựa vào đâu mà chõ mồm vào chuyện người khác?"

 

ta vẫn bướng:

 

"Em không chỉ nói vợ anh đâu, chị dâu em cũng mắng mà!"

 

Chồng tôi cười khẩy:

 

"Cô còn dám nói à? Anh cả bênh chị dâu hay không, tôi mặc kệ. Nhưng vợ tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ. Ai cũng đừng hòng bắt nạt cô ấy!"

 

Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Mặt ai nấy đều gượng gạo, xấu hổ rõ rệt.

 

Chị dâu nhìn xuống, gương mặt thoáng buồn.

 

Em rể thì như muốn cườiphải nén lại.

 

Gia đình ngoài mặt hòa thuận, hôm nay đã bị chồng tôi vạch trần bộ mặt thật.

 

tôi, rõ ràng là “tác nhân gây nổ”.

 

Anh cả lên tiếng xoa dịu:

 

"Đức Quân, em với em gái đừng cãi nhau nữa. Trước tiên hãy để La Hinh giải thích đi."

 

Bất ngờ, mẹ chồng bật khóc:

 

"Là lỗi của mẹ… đều tại mẹ… hu hu hu…"

 

Chồng tôi lạnh lùng nói:

 

"Cuối cùng mẹ cũng biết mình sai à? Ngày trước mỗi lần họp gia đình, là con bị lôi ra ngồi giữa cho cả nhà chỉ trích.”

 

“Giờ mẹ lại muốn kéo vợ con ra ngồi ở đấy? Cô ấy còn chưa mở miệng mà mọi người đã định tội xong rồi, chẳng phải là thấy tụi con dễ bắt nạt à?"

 

Anh cả nhăn mặt:

 

"Em nói vậy là sai rồi. Tụi anh không nhắm vào hai người. Vừa nãy cũng phê bình chị dâu em mà? Tất cả đều là vì muốn em dâu sửa sai, hòa nhập với gia đình."

 

Chồng tôi cười lạnh, cắt lời:

 

"Vì một chuyện nhỏ như mua chăn mà cả nhà họp hội lên án? Chị dâu chỉ là “con dê thế mạng” mà thôi! Các người muốn dùng chị ấy làm bài học để răn đe vợ tôi thì !"

 

Tôi liếc sang chị dâu, nước mắt đã rơi trên má chị.

 

Chắc giờ chị ấy mới hiểu:

 

Anh cả cố tình “chất vấn” trong nhóm chính là để dằn mặt tôi.

 

Một màn giáo huấn công khai, lấy chị ấy làm vật hy sinh.

 

Anh cả đỏ mặt, lớn tiếng:

 

"Tạ Đức Quân! Đừng chia rẽ vợ chồng người khác! Tôi đối xử với vợ thế nào, cô ấy tự biết!"

 

Chồng tôi mỉm cười châm chọc:

 

"Vậy sao anh lại chia rẽ vợ chồng tôi? Còn bày đặt bóng gió trong nhóm, chẳng phải để tôi đọc thấy rồi về xử vợ mình sao?”

 

“Anh muốn tôi làm gì? Đánh vợ? Hay là ly hôn? Tôi mà ly hôn, chẳng phải đúng ý các người à?"

 

Anh cả gằn giọng:

 

"Tụi anh không muốn em ly hôn, chỉ là muốn em thấy rõ con người thật của vợ em thôi."

 

Em chồng cũng hùa theo:

 

"Đúng đó, bọn em là sợ anh bị lừa thôi!"

 

Chồng tôi bình thản đáp:

 

"Cho dù tôi bị vợ tôi lừa, tôi cũng cam tâm tình nguyện!"

 

Hai anh em họ lập tức câm miệng.

 

Chồng tôi quay sang tôi, nhẹ giọng:

 

"Vợ à, nói tiếp đi. Cho mọi người thấy em đã 'hại mẹ' như thế nào đi."

 

Tôi bắt đầu:

 

"Nói thật, từ ngày anh đi làm, em với mẹ chưa từng ngồi ăn cùng nhau. Bà ấy nấu bà ấy ăn, em ăn phần em."

 

Em chồng la lên:

 

"Cô còn dám nói?! Mẹ nấu cơm cho cô, cô lại đặt đồ ngoài, còn bắt mẹ ăn đồ thừa!"

 

Tôi lười biện minh:

 

"Thôi được rồi. Nói chuyện với mấy người chẳng hiểu lý lẽ đúng là tốn hơi. Mở tivi lên đi, tôi chiếu màn hình cho xem."

 

Chồng tôi đứng dậy mở tivi.

 

Tôi dùng điện thoại chiếu đoạn video camera trong nhà lên màn hình lớn.

 

Bắt đầu là mấy ngày nghỉ cưới, khi chồng tôi còn ở nhà.

 

Mẹ chồng lúc ấy cung phụng như thần:

 

Sáng dậy sớm nấu cháo, hấp bánh bao, xào rau, tráng bánh trứng, hâm sữa.

 

Chúng tôi ngủ dậy, rửa mặt là đồ ăn bày sẵn.

 

Một nhà ba người, ngồi quây quần bên bàn, vui vẻ như trong quảng cáo sữa.

 

Ăn xong, bà lại giặt đồ, lau sàn, luôn tay luôn chân.

 

Em chồng vừa xem vừa lẩm bẩm:

 

"Nhìn mẹ đối xử với anh hai chị dâu kìa, đúng là thiên vị… Tôi bầu mà chưa từng được chiều thế!"

 

Không ai đáp lời.

 

Chỉ mẹ chồng là run giọng hỏi, vẻ hơi hoảng:

 

"Làm sao mà phát lên tivi được? Đây là nhà anh cả mà?!"

 

Anh cả giải thích:

 

"Đây là clip lưu trong điện thoại em dâu, chiếu bằng tính năng phản chiếu màn hình."

 

Mẹ chồng tái mặt, môi run lên:

 

"Cái gì?! Nó… nó còn lén quay tôi?!"

 

Chồng tôi nói:

 

"Mẹ căng thẳng gì vậy? Đây không phải do La Hinh quay lén, là do con lắp camera."

 

Em chồng chất vấn:

 

"Anh lắp camera trong nhà làm gì? Để theo dõi mẹ làm việc à?"

 

Chồng tôi bật cười:

 

"Tôi đã lắp từ trước khi cưới rồi. Camera ở phòng khách là để vợ tôi ra ngoài còn thể xem nhà gì bất thường không.”

 

“Còn trong bếp ấy hả, là để lỡ cô ấy quên món đang nấu khi làm việc, hệ thống sẽ báo động nhắc nhở."

 

Em chồng á khẩu, không phản bác được.

 

Mà đoạn video sau đó càng khiến cô ta cứng họng hơn.

 

Hết kỳ nghỉ tân hôn, chồng tôi đi làm lại.

 

Sáng hôm sau, mẹ chồng nấu một nồi cháo lớn, rồi bảo tôi:

 

"La Hinh à, nhà chỉ còn hai người mình, ăn đơn giản chút đi. Uống cháo, ăn dưa muối là được. Chờ Đức Quân về rồi mình mới nấu nướng đàng hoàng."

 

Tôi nói:

 

"Anh ấy Tết mới về, chẳng lẽ mấy tháng nay chúng ta cứ ăn dưa muối sao?"

 

"Cũng không phải vậy. Ý mẹ là, thời gian vừa rồi ăn toàn đồ dầu mỡ, giờ nên thanh đạm chút."

 

Nghe cũng hợp lý. Mấy ngày cưới toàn sơn hào hải vị, giờ ăn thanh đạm cũng tốt.

 

Tôi đồng ý.

 

Nồi cháo sáng hôm đó ăn không hết.

 

Buổi trưa mẹ hâm nóng lại ăn tiếp, còn dư nửa bát.

 

Tối bà cho thêm nước vào, loãng hơn, chia thành hai bát.

 

Tôi ăn một bát hết sạch.

Chương trước
Chương sau