GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI TOÀN LÀ CỰC PHẨM

Chương 8

Cứ thế, ba ngày liên tục chỉ ăn cháo loãng và dưa muối.

 

Sáng ngày thứ tư, mẹ gọi tôi dậy ăn sáng, trên bàn là hai bát bột đen đen đặc quánh.

 

cười nói:

 

"Đây là bột ngũ cốc mẹ mua hôm qua. Đã rang sẵn rồi, chỉ cần pha nước nóng là ăn được. Từ giờ sáng nào mình cũng ăn cái này, vừa tốt cho sức khỏe, vừa giảm cân lại tiết kiệm. Mười tệ một cân, hai mẹ con ăn nửa tháng không hết."

 

Tôi nói:

 

"Cái này ăn không no đâu."

 

Bà trả lời:

 

"Không no mới đúng. Chuyên gia bảo, ăn chỉ nên bảy phần no mới lành mạnh. Giới trẻ tụi con không biết chăm sóc sức khỏe, toàn ăn quá nhiều, đồ ngon thì ăn đến bội thực, đồ không thích thì lại nhịn luôn. Cứ vậy thì thân thể sớm muộn gì cũng hỏng, mẹ thấy rất đau lòng."

 

Nghe bà nói câu nào cũng "vì tôi tốt", tôi còn thể nói gì?

 

Sáng ăn bột đặc, trưa là cháo loãng, rau xào nhạt, thêm chén dưa muối.

 

Tối lại hâm cháo, pha thêm nước.

 

Liên tục một tuần như thế, tôi không chịu nổi nữa, liền đặt đồ ăn ngoài.

 

Một phần thịt quay, một phần thịt xào chua ngọt, hai hộp cơm trắng.

 

Mẹ chồng thấy shipper tới liền sầm mặt:

 

"Nhà cơm đồ ăn, sao còn đặt mua bên ngoài?"

 

Tôi đáp:

 

"Con thèm ăn thịt."

 

Tôi đưa cho bà một hộp cơm:

 

"Con đặt dư cho mẹ một phần."

 

Bà lắc đầu:

 

"Mẹ không ăn. Mẹ ăn cháo."

 

không đụng vào món thịt, chỉ ăn cháo và rau nhạt như cũ.

 

Đoạn video kết thúc.

 

Tôi nói:

 

"Từ ngày hôm đó, tôimẹ mỗi người ăn phần riêng."

 

Dù ăn riêng, nhưng tôimẹ chồng chưa từng cãi nhau.

 

Bề ngoài vẫn lịch sự, giữ đúng phép tắc.

 

Thế mà ba anh em nhà họ Tạ càng nghe càng phẫn nộ.

 

Em chồng gào lên:

 

"Chị mỗi ngày ăn thịt cá thịnh soạn, để mẹ em ăn cháo loãng rau luộc? Chị không thấy tàn nhẫn à? Sao chị nuốt nổi?"

 

Tạ Đức Minh cũng chất vấn:

 

"Đức Quân, em tự nói đi, vợ em như thế là đúng sao?"

 

Chồng tôi đáp:

 

"Mắt anhhay gì? Không thấy vợ tôi đã mời mẹ ăn chung không? Bà ấy không ăn, vợ tôi còn thể ép ăn à?"

 

Em chồng cãi:

 

"Dù vậy cũng không được ăn riêng!"

 

Tôi cười lạnh:

 

"Ý cô là tôi nên cùng mẹ ăn cháo loãng rau luộc mỗi ngày?"

 

"Nhà cô không chấp nhận ai ăn riêng!"

 

"Nhưng mẹ cô cũng ăn riêng đó thôi?"

 

"Vớ vẩn! Mẹ tôi không bao giờ ăn riêng cả!"

 

"Vậy thì xem tiếp đi."

 

Tôi mở video tiếp theo.

 

Trong video, mẹ chồng đang ăn trong một quán nhỏ: một phần thịt hấp, một tô cơm trắng, và canh trứng chiên.

 

Bà ăn rất ngon miệng.

 

Em chồng bối rối, cố cãi:

 

"Mẹ em chỉ là thấy chị đặt đồ ăn, nên thèm, mới ra ngoài ăn."

 

Tôi nhếch môi:

 

"Cô nhìn lại thời gian quay clip đi. Mẹ cô ra ngoài ăn trước, tôi thấy vậy mới đặt đồ ăn về. Lúc đầu tôi còn thắc mắc, tôi nhịn đói đến mức phải ăn vụng bánh trong phòng, mà mẹsao chịu đựng được? Hóa rara ngoài ăn trước rồi."

 

Mẹ chồng chen vào:

 

"Đúng! Cô đói thì được lén ăn bánh trong phòng, tôi đói thì không được ra ngoài ăn cơm à?"

 

Tôi phản bác:

 

"Vậy sao mẹ lại bảo với con gái mẹ là tiền hưu trí đều tiêu hết vì tôi?"

 

Chồng tôi cũng nói:

 

"Mẹ tiêu tiền hưu trí hả? Con chuyển cho mẹ một vạn tệ rồi đấy. Tiêu mấy tháng nay còn chưa hết mà!"

 

Mặt mẹ chồng đỏ rực.

 

Em chồng lại gào lên:

 

"Sau đó mẹ còn tự tay gói sủi cảo cho chị mà! Cho dù mẹ từng làm gì sai, đây cũng xem như lời xin lỗi. Vậy mà chị còn trộn bậy bạ vào nhân bánh và bột?”

 

Tôi hiểu rồi! Chị cố ý làm thế phải không! Chị muốn mẹ gói xong rồi chị đổ vào thùng rác! Chị hại mẹ là để đuổi bà ra khỏi nhà đúng không?!"

 

Tôi bật cười:

 

"Cô đúng là thiên tài phân tích. Đúng, tôi từng đề nghị bà chuyển ra ngoài. Tôi cần không gian yên tĩnh để làm việc. Bà ấy thì sao? Mở video TikTok to hết cỡ. Hoặc gọi video cho mấy người, nói chuyện cứ như cãi nhau, đến hàng xóm đối diện cũng phải hét lên 'nhỏ tiếng một chút'.”

 

“Ban ngày bà ấy ồn ào đến mức tôi không thể tập trung viết nổi, chỉ thể cày việc vào ban đêm…"

 

Em chồng nói:

 

“Chị không biết bảo mẹ nhỏ tiếng lại à?”

 

Tôi cười nhạt:

 

“Cô tưởng tôi không bảo chắc? Bà ấy chỉ nhỏ tiếng được vài phút, rồi lại ầm lên như cũ. Ban ngày tôi không viết nổi chữ nào, chỉ thể thức đêm làm việc. Thường đến hai, ba giờ sáng mới ngủ. Sáu giờ sáng bà đã gõ cửa gọi tôi dậy ăn sáng.”

 

Tôi bảo đừng gọi nữa, tôi không ăn. Bà vẫn gõ cửa liên tục, nói không ăn sáng là không được, phải ngủ sớm dậy sớm thì mới khỏe.”

 

Tôi thật sự quá mệt mỏi. Tôi đã nhịn vì chồng mình, nhịn hết lần này tới lần khác. Cuối cùng không chịu nổi, tôi nói thẳng: Đừng gọi tôi dậy ăn sáng nữa. Đừng bật video ầm ĩ trong nhà. Cũng đừng gọi video ồn ào như đang chửi nhau. Nếu không làm được, thì mời bà ra ngoài sống.”

 

“Vậy mà bà ta lại bảo: “Không cho tôi xem TikTok, chẳng khác gì đòi mạng tôi.” Thế là bà ta chọn ra đi. Nhưng lại sợ tôi không ăn sáng. Nên bảo sẽ gói sủi cảo để vào tủ lạnh, mỗi sáng tôi chỉ cần tự luộc là được.”

 

Em chồng ngắt lời:

 

“Chị còn định đuổi mẹ tôi đi, mà bà vẫn còn nghĩ cho chị!”

 

Tôi không phí lời, mở tiếp một đoạn video:

 

“Mẹ cô gói sủi cảo vất vả thật, vậy xem thử bà ấy gói kiểu gì.”

 

Video quay lúc 4 giờ sáng.

 

Lúc đó tôi vừa mới ngủ được hơn một tiếng.

 

đứng trong bếp băm nhân, d.a.o đập thình thình.

 

Tôi nghĩ thôi ráng nhịn, chắc cũng xong nhanh.

 

Nhưng bà băm rất lâu.

 

Mắt tôi sưng đau, không tài nào ngủ nổi.

 

Tôi bật camera trên điện thoại, muốn xem còn bao lâu mới yên.

 

Đúng lúc đó, tôi thấy bà lấy mấy hộp đồ ăn thừa trong túi rác ra.

 

Tôi mở to mắt không hiểu bà định làm gì.

 

Tôi vốn gom hết vỏ hộp, giấy ăn dính nước mắm dầu mỡ bỏ chung một túi đen, hai ba ngày mới mang ra ngoài.

Chương trước
Chương sau