Gia Tài Của Nội

Chương 2

**4**

Toàn thân tôi cứng đờ, máu như đông lại ngay trong khoảnh khắc.

Giọng nói phía sau — là của chú hai, Tôn Kiến Quân.

Ba tôi có năm anh em trai, ông ấy là người thứ hai, cũng là người khôn ngoan và cay nghiệt nhất trong số họ.

Ngón tay tôi đang cầm bộ sườn xám vì nắm chặt mà trở nên trắng bệch.

Bên cạnh, luật sư Trương Minh và người đi cùng ông cũng nín thở.

Tôi ép mình phải bình tĩnh, chậm rãi quay người lại.

Cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc.

“Chú hai, sao chú lại đến đây ạ?”

Tôn Kiến Quân khoanh tay, tựa nghiêng vào khung cửa, ánh mắt qua lại giữa tôi và chiếc tủ quần áo đang mở.

“Tôi làm rơi chùm chìa khóa.”

“Còn các người đang làm gì vậy?”

Tim tôi đập dữ dội, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“À… con sắp phải dọn đi rồi, nên nhờ hai chú thợ này giúp con đóng gói mấy bộ sườn xám bà nội để lại, mang đi làm kỷ niệm thôi ạ.”

Dưới ánh đèn, những bộ sườn xám yên lặng treo trong tủ, trông chỉ như một đống quần áo cũ kỹ tầm thường.

Chú hai bật cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

“Chỉ mấy thứ rách nát này mà còn phải thuê người đến chuyển à?”

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ đi vài phần.

“Dù sao cũng là kỷ vật bà để lại.”

Tôn Kiến Quân có vẻ chẳng buồn nhìn thêm, hờ hững đáp:

“Được rồi, làm nhanh lên. Khi đi nhớ để chìa khóa trên bàn phòng khách.”

Nói xong, ông quay lưng bước đi, tiếng bước chân dứt khoát, lạnh lùng.

Đợi đến khi âm thanh biến mất dưới tầng, cả ba chúng tôi mới như được kéo lên khỏi mặt nước, cùng thở phào thật dài.

Chân tôi mềm nhũn, suýt đứng không vững, may mà Trương Minh kịp đỡ lấy.

“Cô Tôn, cô không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trương Minh nhìn về phía cửa, khẽ cau mày.

“Chú hai cô… có vẻ khá yên tâm với cô nhỉ.”

Tôi kéo nhẹ khóe môi, nở một nụ cười chua chát.

“Ông ta yên tâm à?”

“Ông ta yên tâm vì nghĩ trong căn nhà này chẳng còn thứ gì đáng giá với ông ta nữa.”

Hôm qua, sau khi từ đám tang về, ông ta đã lấy cớ tìm đồ, lục tung cả căn nhà, kể cả phòng bà, đến mức không sót một góc.

Ông ta tin chắc rằng bà chẳng để lại gì cho tôi.

Còn những bộ sườn xám “rác rưởi” này, trong mắt ông, chắc ngay cả người thu mua ve chai cũng chẳng thèm.

Bà có năm người con trai, ba tôi là anh cả, mất sớm nhất.

Bốn người còn lại, ngoài chuyện ganh đua, tính toán, suốt năm chỉ Tết mới xách chút hoa quả đến, ngồi được vài phút rồi đi ngay.

Bà nội hiểu rõ tất cả.

Bà từng là tiểu thư khuê các đàng hoàng, của hồi môn phong phú, lại giỏi làm ăn, trong tay có không ít vật quý giá.

Nhưng bà thừa biết tính nết của mấy người con trai ấy.

Bà từng nói: “Đừng bao giờ trông cậy vào máu mủ. Con người một khi đã đen lòng, còn tàn nhẫn hơn sói. Làm gì cũng phải giữ cho mình chút đường lui và thể diện cuối cùng.”

Thế nên, bà chẳng nói gì, cũng chẳng lộ ra điều gì.

Ngay cả tôi, người lớn lên bên bà, cũng chưa bao giờ thấy những báu vật bà cất giấu tận đáy rương.

Tôi chỉ biết, thứ bà quý nhất chính là tủ sườn xám này.

Bà thường lấy ra, dùng khăn mềm lau từng chút một.

Giờ tôi mới hiểu, bà đâu phải đang lau áo, mà là đang vuốt ve những “ngọn núi vàng” bà để lại cho tôi — những thứ đủ để tôi có chỗ đứng vững vàng trong đời.

Hai mươi bộ sườn xám ấy, chỉ cần một bộ thôi, cũng đủ để tôi đổi lấy cả chục căn nhà ở thành phố này.

Chúng tôi không dám chậm trễ thêm giây nào, động tác nhanh hơn rõ rệt.

Tôi vừa cẩn thận đưa từng bộ sườn xám cho luật sư Trương, vừa hạ giọng hỏi:

“Luật sư Trương, nếu… giả sử mấy chú tôi phát hiện ra bí mật của những bộ sườn xám này, họ đến tranh giành, thì tôi có… mất quyền thừa kế không?”

Động tác trong tay ông khựng lại một chút.

Rồi ông ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

“Cô Tôn, cô yên tâm.”

“Những bộ sườn xám này, vĩnh viễn chỉ thuộc về cô.”

Tôi sững người.

Ông nhẹ nhàng đặt bộ sườn xám vào thùng đặc chế, mới chậm rãi nói tiếp:

“Bà cụ khi còn sống, thực ra đã lập hai bản di chúc.”

“Một bản là về nhà đất — bản mà tôi công bố hôm qua. Bản còn lại, là về hai mươi bộ sườn xám này. Trên đó ghi rõ: tất cả đều chỉ thuộc về cô, Tôn Tiểu Nhã.”

Trái tim tôi run lên mạnh mẽ.

“Vậy… sao hôm qua ông không đưa ra luôn?”

Khóe miệng Trương Minh khẽ nhếch, lộ ra nụ cười hiểu ý.

“Vì bà cụ đã tính trước rồi. Nếu tôi công bố riêng di chúc về sườn xám, thì dù mấy ông chú cô có ngu đến mấy, cũng sẽ lập tức nghi ngờ giá trị của chúng. Khi ấy, mới thật sự rắc rối.”

“Đằng nào họ cũng đã tự nói rằng những ‘bộ đồ cũ’ này là để lại cho cô, nên tôi cứ thuận nước đẩy thuyền.”

“Bản di chúc thứ hai là lớp bảo hiểm cuối cùng bà để lại cho cô. Nếu một ngày nào đó cô không bảo vệ được những thứ này, hoặc họ trở mặt, ta mới cần mang nó ra.”

Bà nội ơi…

Người bà tốt của tôi…

Bà không chỉ nghĩ đến khởi đầu, mà ngay cả diễn biến và kết thúc, bà cũng đã tính toán cho tôi hết cả rồi.

Nước mắt tôi trào ra, vừa định nói lời cảm ơn với luật sư Trương —

Thì ngoài cửa, giọng chú hai Tôn Kiến Quân lại vang lên lần nữa!

“Tiểu Nhã, chú nghĩ lại rồi…”

“Những bộ sườn xám này, con giữ một nửa là được.”

“Để lại nửa kia ở nhà cũ, xem như cho chú giữ làm kỷ niệm.”

Tôi và Trương Minh lập tức đứng khựng lại.

**5**

Tôn Kiến Quân đứng ở cửa, ánh mắt dán chặt vào mấy chiếc thùng đặc chế đã niêm kín.

Tim tôi đập thình thịch, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Bà từng dạy: “Càng trong sóng gió, càng phải vững tay lái. Mất bình tĩnh là tự thua.”

Tôi xoay người lại, gương mặt cố nặn ra vẻ bối rối, xen lẫn chút áy náy.

“Chú hai… sao chú lại quay lại nữa ạ?”

Ông ta không trả lời, sải bước vào nhà, đi vòng quanh mấy chiếc thùng, đưa tay gõ lên nắp kim loại lạnh lẽo.

Âm thanh trầm đục ấy như đánh thẳng vào tim tôi.

“Tôi nghĩ rồi, những bộ sườn xám này vẫn nên để lại một nửa ở đây. Tôi giữ giúp cô.”

Tôi nhìn sang Trương Minh, ánh mắt cầu cứu.

Ông hiểu ngay, bước lên chắn trước mặt tôi, giọng bình tĩnh mang chút cứng rắn chuyên nghiệp.

“Thưa ông, chúng tôi sắp phải đi rồi, xin vui lòng tránh ra một chút.”

Tôn Kiến Quân lúc này mới rời mắt khỏi thùng, quan sát Trương Minh từ đầu đến chân.

“Anh là ai?”

“Tôi là người phụ trách bên công ty chuyển nhà mà cô Tôn thuê.”

Ông bật cười khẩy.

“Chuyển nhà? Tôi thấy là ổ nhóm trộm cắp thì đúng hơn! Cấu kết với nhau muốn dọn sạch đồ trong nhà tôi à?”

Lời lẽ ấy khó nghe đến mức tôi phải siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không thể nổi nóng.

Tôi hít sâu, trên mặt hiện ra vẻ khó xử đúng mực.

“Ôi trời, chú hai, giờ phải làm sao đây…”

Tôi chỉ vào mấy chiếc thùng, vẻ khổ sở, tiếc rẻ.

“Chú xem, mấy thùng này đều làm riêng, chú thợ nói phần miệng dán bằng keo đặc biệt, chỉ được niêm một lần. Tiền công đóng gói với vật liệu cũng đắt lắm.”

Lông mày Tôn Kiến Quân khẽ nhíu lại.

“Giờ mà mở ra, chú thợ nói… coi như là dịch vụ mở lại, phải tính thêm phí.”

Quả nhiên, ông hỏi:

“Bao nhiêu?”

Tôi im lặng.

Trương Minh đẩy gọng kính vàng, lấy điện thoại ra, giả vờ bấm vài con số.

“Theo quy định công ty, phí mở khẩn cấp — mỗi thùng ba trăm.”

“Năm thùng là một ngàn năm trăm.”

“Vì ông muốn lấy đi một nửa, chúng tôi cần kiểm kê, ghi chép, nhập sổ lại, tiền công tính theo món — mỗi bộ năm mươi. Mười bộ, năm trăm.”

“Phiền nhất là niêm phong lại, cần dùng vật liệu và thiết bị ép keo mới. Mỗi thùng năm trăm, năm thùng là hai ngàn năm.”

Trương Minh ngẩng đầu, đọc con số cuối cùng:

“Tổng cộng bốn ngàn năm trăm đồng. Nếu ông xác nhận mở, thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?”

Sắc mặt Tôn Kiến Quân lập tức tái mét.

Bốn ngàn năm trăm.

Không phải ông ta không trả nổi, nhưng quá phí phạm.

Bỏ ra bốn ngàn năm chỉ để lấy về mười bộ “giẻ rách”?

Ông ta đâu có ngu đến thế.

Tôi khẽ thở dài, vẻ đầy băn khoăn.

“Chú hai, đắt quá… Hay là thôi đi ạ?”

Tôi càng nói thế, ông ta càng lưỡng lự.

Nhưng tiếc tiền, ông lại càng chần chừ.

Gương mặt lúc xanh, lúc trắng.

Trong lòng tôi khẽ cười lạnh.

Bà nói đúng: “Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là tâm nghèo. Người có tâm nghèo, chỉ vì chút lợi nhỏ mà mù quáng, không phân được phải trái.”

Chú hai chính là kiểu người như thế.

Tôi quyết định châm thêm ngọn lửa.

Cắn môi, tôi nói với vẻ bất đắc dĩ:

“Chú hai, nếu chú thật sự muốn giữ kỷ niệm thì cũng được.”

“Nhưng bốn ngàn năm này, chẳng lẽ con phải chịu hết? Chú lấy mười bộ, chiếm một nửa, vậy chi phí chia đôi, chú trả hai ngàn hai trăm năm mươi, được chứ?”

**6**

“Hai ngàn hai trăm năm mươi?!”

Ông ta như con mèo bị giẫm đuôi, giọng vút cao:

“Tôn Tiểu Nhã! Cô ăn cướp à?!”

“Tôi bỏ hơn hai ngàn chỉ để lấy mấy mảnh vải rách này? Cô nghĩ tôi ngu như cô chắc?!”

Tôi đợi chính câu đó.

Cúi đầu, để hàng mi dài che hết cảm xúc, tôi nói bằng giọng nghẹn ngào đầy uất ức:

“Thì ra trong lòng chú hai, kỷ vật của bà… chỉ đáng giá từng ấy thôi sao.”

“Con còn tưởng… chú thật sự thương bà.”

“Đã vậy, thôi vậy đi. Đỡ để chú phải tốn tiền vì mấy ‘mảnh vải rách’ này, rồi lại thấy bực mình.”

Từng câu tôi nói ra đều nhẹ nhàng, như đang nghĩ cho ông ta.

Nhưng từng câu ấy lại như cái tát, quất thẳng vào mặt ông.

Ông bị tôi chặn họng, không nói nổi một lời.

Mặt đỏ bầm như gan lợn.

Muốn tức, mà chẳng có lý do để bộc phát.

Nói mấy bộ sườn xám này quý ư? Vậy phải trả tiền.

Nói không đáng ư? Thì chẳng có lý gì để giữ lại.

Trương Minh đứng bên, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.

Cuối cùng, Tôn Kiến Quân nghiến răng ken két, bật ra mấy chữ:

“Giỏi… giỏi lắm!”

“Tôn Tiểu Nhã, cô lớn thật rồi, cánh cứng rồi hả?!”

Ông ta vung tay, quay người bỏ đi.

Cả người tôi như được giải thoát, dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng buông lỏng.

Mồ hôi lạnh dính chặt lưng áo, vừa lạnh vừa ẩm.

“Cô Tôn,” giọng Trương Minh kéo tôi về hiện thực, “chúng ta phải đi ngay.”

Tôi gật đầu, giọng vẫn run run:

“Được.”

Ba người chúng tôi nhanh chóng khiêng năm chiếc thùng nặng trĩu xuống tầng, chất lên chiếc xe van màu xám không mấy nổi bật.

Tôi quay đầu nhìn ngôi nhà nơi mình đã sống hơn mười năm lần cuối.

Rồi, không chút lưu luyến, đóng cánh cửa lại.

Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi con ngõ quen thuộc.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, nhưng lòng tôi không chút nhẹ nhõm.

Tôi biết, chuyện này chắc chắn chưa kết thúc dễ dàng như vậy.

Đúng lúc ấy, luật sư Trương lên tiếng:

“Cô Tôn, còn một việc bà cô dặn tôi phải nói.”

Tôi quay đầu lại.

“Bà bảo tôi nhắc cô: đừng bao giờ đánh giá thấp lòng tham và sự trơ trẽn của mấy ông chú đó.”

“Họ giống như ruồi ngửi thấy mùi tanh — hôm nay bị đuổi, mai lại quay lại.”

“Cho nên, những bộ sườn xám này, cô không thể giữ bên mình.”

Tim tôi chùng xuống.

Trương Minh mở ngăn tủ trước ghế phụ, lấy ra một phong bì giấy màu nâu được niêm kín, đưa cho tôi.

“Đây là chìa khóa biệt thự ngoại ô, cùng một bản hợp đồng thuê đã được công chứng.”

Tôi sững người.

“Hợp đồng thuê?”

“Đúng vậy. Nửa năm trước, bà cô đã lấy tên cô để thuê riêng một căn biệt thự ở ngoại ô, thời hạn năm mươi năm.”

“Trên hợp đồng ghi rõ: trong suốt năm mươi năm này, ngoài cô ra, không ai có quyền sử dụng.”

Chương trước
Chương sau