Hải Thượng Sinh Hoa

Chương 1

1

Lần gặp đầu tiên với Lâm Uyển Bạch kết thúc bằng sự nổi đ/iên của tôi.

Cô ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng bảo tôi buông tha cho Tống Trì Lễ.

Có lẽ chính từ “buông tha” đã kích thích tôi.

Khiến tôi hoàn toàn trút bỏ lớp ngụy trang, trở về với dáng vẻ thật sự, vô lý, không thể chấp nhận được.

Cảm xúc đến nhanh nhưng không đi nhanh. Khi tôi ổn định lại tâm trạng và quay về, Tống Trì Lễ đã nấu xong bữa tối.

Vừa bước ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi thơm, đó là món sườn kho ô mai mà tôi thích.

“Em đi đâu vậy? Đã đói chưa?”

Anh đến đẩy xe lăn cho tôi, rồi quỳ xuống, dịu dàng gỡ những sợi tóc rối bên tai tôi. Tôi nắm lấy tay anh, có chút khó chịu.

“Sao vậy?” Anh cười hiền, “Vợ mệt rồi sao?”

“Chuyện xảy ra khi nào?” Tôi hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tống Trì Lễ chau mày, ngẩn ra.

“Em hỏi anh gặp Lâm Uyển Bạch là chuyện khi nào?”

“Hôm kia lúc đi chợ, tình cờ…”

Tôi phát đ/iên lên, đ/ánh vào tay anh, đ/ánh đến mức tay mình cũng đau âm ỉ.

“Em biết ngay mà! Em biết ngay mà! Tình cũ không rủ cũng tới, muốn sánh đôi bay lượn phải không!”

“Anh chán ghét em rồi, không muốn sống với em nữa đúng không!”

Tống Trì Lễ kiên nhẫn cúi người xuống, nhưng đôi mắt anh không giấu được vẻ mệt mỏi.

“A Nghi, em đừng suy nghĩ lung tung, anh và cô ấy không có gì cả.”

Tôi không nghe lọt tai một lời nào, đầu óc như n/ổ tung, rối bời. Có rất nhiều âm thanh lạ lẫm, ồn ào nói bên tai, nhưng tôi không nghe rõ họ đang nói gì.

Tôi chỉ cảm thấy vô cùng phiền phức.

Thế là tôi cứ đ/ánh loạn xạ vào anh, “Cút! Anh cút đi cho em!”

Mắt Tống Trì Lễ đỏ hoe, mặc cho tôi nổi cơn đ/iên. Đợi đến khi tôi đ/ánh mệt, anh mới áp tay tôi vào má mình.

“Tiểu Nghi, anh sẽ không bỏ rơi em đâu.”

“Tôi không cần sự thương hại của anh! Anh cút đi!”

Một cái t/át nặng nề, mang theo tất cả sự giận dữ chất chứa trong tôi. Anh bị tôi đ/ánh đến mức đầu nghiêng sang một bên, má nhanh chóng sưng đỏ.

Thế nhưng, tôi lại dùng sức đẩy ngã anh, rồi xoay xe lăn về phòng.

Bất kể Tống Trì Lễ có xin lỗi, cầu xin thế nào, tôi cũng không chịu mở cửa. Tôi rất giận, nhưng tôi không biết tại sao lại giận.

Sự bất lực và sợ hãi chiếm trọn tâm trí tôi.

Tôi đ/iên c/uồng gào thét, khóc lóc trong phòng ngủ, như thể muốn khóc đến chet ngay tại chỗ.

Khi đầu óc tỉnh táo lại, phòng ngủ đã tan hoang.

Trời đã tối.

Chỉ có chút ánh trăng trắng bệch hắt vào qua cửa sổ.

Tôi nhận ra mình đã phát đ/iên, đ/iên theo đúng nghĩa đen.

Cánh cửa mở ra, Tống Trì Lễ đang ngồi ngay trước cửa. Ôm chặt đầu gối, vô vọng tựa vào tường.

2

Động tác mở cửa làm anh giật mình tỉnh giấc. Anh nhanh chóng đứng dậy, xem xét tình trạng của tôi từ trên xuống dưới.

Chỉ khi xác nhận tôi không sao, anh mới ôm chặt lấy tôi.

“Tiểu Nghi, anh biết em bất an.”

“Dù thế nào, em cũng phải tin rằng, anh yêu em.”

Ánh đèn hành lang hơi chói mắt, khiến mắt tôi cay xè.

Tôi ôm lại Tống Trì Lễ, một tay luồn vào tóc anh. Dưới ánh đèn, tôi thấy vài sợi tóc bạc bên thái dương anh.

Lồng ngực tôi nhói đau.

Tôi nhận ra đã rất lâu rồi mình không nhìn kỹ khuôn mặt Tống Trì Lễ.

Thế là tôi nâng mặt anh lên, nhìn ngắm tỉ mỉ. Mắt anh sưng đỏ, nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng, đắm đuối.

Chỉ là nụ cười khiến người ta xót xa.

Lâm Uyển Bạch nói đúng.

Lẽ ra anh phải bay cao, bay xa đến với những gì anh đam mê.

Có một tương lai rộng lớn.

Chứ không phải vì tôi, bị gi/am c/ầm trong phạm vi nhỏ hẹp này.

“Em xin lỗi.” Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy.

Nước mắt không thể kìm nén tuôn ra xối xả, tôi khóc nấc không ngừng. Tống Trì Lễ áp sát môi mình, ngăn chặn mọi lời xin lỗi của tôi.

Anh hôn đi nước mắt tôi, thì thầm bên tai tôi hết lần này đến lần khác.

“Tiểu Nghi, không cần xin lỗi, Tiểu Nghi, anh yêu em.”

Tôi biết mình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, vì những ngày phát đ/iên như thế này thường xuyên xảy ra giữa tôi và Tống Trì Lễ.

Nhân lúc còn tỉnh táo, tôi tìm luật sư, lập di chúc. Hoàn thành xong những việc này, cả người tôi như nhẹ nhõm hẳn.

Giống như tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống đất.

Thấy tình trạng tôi có chuyển biến tốt, Tống Trì Lễ vui mừng ra mặt.

Anh đưa tôi đi biển.

Bên bờ biển sóng vỗ cuồn cuộn, anh lớn tiếng nói lên ước nguyện muốn ở bên tôi mãi mãi.

Đưa tôi đi cáp treo lên núi ngắm bình minh. Khi ánh dương rực rỡ chiếu khắp mặt đất, anh hôn tôi, nói yêu tôi hết lần này đến lần khác.

Nhưng những lời tình tứ đó lại như d/ao c/ứa, đ/âm sâu vào tim tôi.

Thế là vào một ngày rất đỗi bình thường, tôi nói muốn ăn sườn kho ô mai. Anh định rủ tôi đi cùng, nhưng tôi cố chấp nằm lì trên giường nói không muốn động đậy.

Trước khi ra khỏi nhà, anh cam đoan với tôi sẽ về sớm.

Tôi cười, hôn nhẹ lên má anh, và vẫy tay chào: “Lái xe cẩn thận nhé.”

Nhìn anh vẫy tay chào tôi rồi lên xe từ cửa sổ, khi anh lái xe đi khuất, tôi không kìm được mà bật khóc.

Tôi đập vào đôi chân mình hết lần này đến lần khác.

Tuyệt vọng, sụp đổ.

Sau khi bình tĩnh lại, thế giới tĩnh lặng như chet. Tôi hướng mắt về phía phòng vệ sinh, rồi trèo vào bồn tắm.

Động tác đơn giản này đã dùng hết sức lực của tôi. Nằm trong bồn tắm, tôi đã kiệt sức, chỉ có thể há miệng thở dốc.

Tôi nhìn lên trần nhà và bật cười, nước ấm từ vòi hoa sen xối loạn trên mặt tôi.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Tống Trì Lễ.

Tình tiết lãng mạn kiểu phim thần tượng cũ rích—trời mưa, tôi không mang ô.

Anh dùng một chiếc ô và giọng nói dịu dàng để bước vào tim tôi.

3

Và tôi đã dùng sự đeo bám và ân cứu m/ạng để gi/am giữ anh suốt hơn mười năm.

Đã đến lúc trả anh về với biển người.

Thế là tôi như một con cá, lặn sâu vào nước, bơi về phía biển sâu.

Từ nay, cả tôi và anh đều tự do.

Trong tay tôi là một hộp cơm màu hồng Hello Kitty, xung quanh là tiếng người hò reo, trêu chọc.

Thiếu niên trước mặt vẫn là dáng vẻ non nớt trong ký ức, khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối. Thấy đôi chân mình lành lặn không hề hấn gì, tôi thất thần một lát.

Rồi chân mềm nhũn, ngã vật xuống đất một cách th/ảm h/ại. Cơm canh vương vãi khắp nơi, tiếng hò reo càng lúc càng lớn.

“Hứa Nghi, cậu làm cái gì vậy?”

Lâm Uyển Bạch chen qua đám đông, ánh mắt nhìn tôi không mấy thiện cảm.

Thấy hộp cơm mình tặng bị hất đổ, cô ấy tức giận đến đỏ cả mắt.

“Hứa Nghi, cậu thấy có vui không? Cậu định gây rối đến bao giờ?”

Tôi sờ sờ chân mình, nhéo mạnh một cái.

Đau.

Nước mắt vì xúc động trào ra trước cả lời nói, đám đông ồn ào im lặng hẳn.

“Đừng tưởng ai khóc thì người đó có lý…”

Tôi nhanh chóng vùng dậy khỏi mặt đất, luống cuống dọn dẹp bãi chiến trường. Giữa tiếng bàn tán của mọi người, tôi nhặt hết thư tình trong thùng rác.

Lau sạch sẽ, xếp gọn gàng trên bàn Tống Trì Lễ.

Rồi lại lục lọi hết đồ ăn vặt trong tủ đựng đồ của mình, nhét tất cả vào lòng Tống Trì Lễ.

Tôi cúi gập người thật sâu về phía Lâm Uyển Bạch và Tống Trì Lễ, “Tôi xin lỗi.”

4

Sau một tiết Vật lý, tôi đã chấp nhận sự thật mình được tái sinh.

Có lẽ vì quá kích động, tôi đã khóc suốt một tiết học. Thầy giáo già với cặp kính dày cộp như đáy chai bia nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

“Hứa Nghi, em khóc cái gì? Khó đến thế cơ à?”

Nhìn tờ bài thi đỏ lòm những dấu nhân, điểm số chỉ có một chữ số, tôi nức nở nói.

“Thưa thầy, Vật lý thực sự rất khó.”

“Vậy thì em nên chuyển sang ban Xã hội ngay đi.”

Cả lớp cười rộ lên.

Thầy giáo già giận dữ chỉ vào tất cả mọi người, “Cười, còn mặt mũi nào mà cười, tự xem điểm của mình đi!”

Lúc này, Tống Trì Lễ vừa làm bài xong đi lên, cắt ngang cơn thịnh nộ của thầy giáo.

Thầy giáo xem qua lời giải, vừa mỉm cười vừa gật đầu, “Xem đi, tất cả xem đi!”

Rồi vỗ vai Tống Trì Lễ, “Tiểu Tống học tốt lắm, năm nay có hy vọng đoạt giải Quốc gia.”

“Hứa Nghi, chỗ nào không biết thì hỏi Tống Trì Lễ.”

Tôi liếc nhìn chàng thiếu niên ít nói, trầm lặng rồi vội vàng cúi gằm mặt.

Tan học buổi tối, tôi chạy thục m/ạng ra khỏi cổng trường. Đôi chân tự do chưa được “thuần hóa”, tôi chạy loạng choạng.

Lâm Uyển Bạch nhanh chóng đuổi kịp tôi, chặn tôi lại ở cổng trường.

“Hứa Nghi, cậu đừng quá đáng nữa.”

Tôi quay đầu lại, “Cái gì?”

“Tống Trì Lễ căn bản không thích cậu, cậu có biết cậu rất phiền phức không?”

“Tôi biết.” Tôi kéo dây đeo ba lô, có chút day dứt, “Tôi có lỗi với cậu ấy.”

Lâm Uyển Bạch sững lại một chút, một đống lời định nói bị nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi cắn môi, tiến lên kéo tay cô ấy, ánh mắt chân thành, “Chúc hai cậu hạnh phúc.”

Lâm Uyển Bạch cau mày, “Cái gì?”

“Tôi biết cậu thích cậu ấy, cố lên, chăm chỉ vào.”

Mặt cô ấy từ trắng chuyển sang đỏ, là sự bối rối khi tâm sự thầm kín của thiếu nữ bị vạch trần.

“Cậu, cậu nói linh tinh gì vậy! Rõ ràng là cậu thích…”

Tôi quay người bỏ đi, lao vào màn đêm.

Lâm Uyển Bạch đuổi theo sau, lớn tiếng gọi, “Hứa Nghi, cậu đừng có nói bừa!”

5

Đầu tuần, tôi hớn hở ôm sách vở chuyển sang ban Xã hội.

Tôi đeo ba lô đứng trên bục giảng, cười và tạm biệt những người bạn đã học cùng hai năm.

“Tuy hơi sớm, nhưng vẫn chúc mọi người đều đạt được thành tích cao.”

Tôi lấy ra một túi lớn đồ ăn vặt từ ba lô.

“Trước đây tôi khá phiền phức, ở đây xin lỗi mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm trong thời gian qua.”

Tôi phát đồ ăn vặt cho từng người. Lúc đi ngang qua Tống Trì Lễ, tôi đặc biệt chọn một hộp đào ngâm mà anh thích nhất.

“Xin lỗi đã làm phiền cậu suốt thời gian qua, hy vọng cậu không bị tôi ảnh hưởng.”

Tống Trì Lễ vội vàng nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu, “Không có.”

Mặc dù biết anh xưa nay rộng lượng, dễ tính nhưng tôi vẫn cảm thấy day dứt muốn khóc. Trong mười lăm năm quấn quýt bên nhau, tôi nợ anh quá nhiều.

Người bị gi/am c/ầm bởi đôi chân tàn tật của tôi, đâu chỉ có riêng tôi.

Nhưng may mắn là mọi thứ vẫn kịp.

Kịp thời sửa chữa sai lầm.

Và kịp thời trả lại cuộc đời vốn thuộc về anh.

Chương trước
Chương sau