Chương 2
6
Người chặn tôi bây giờ lại là Tống Trì Lễ.
Trước cửa tiệm trà sữa, tôi đang ăn ngấu nghiến món bánh bột chiên. Anh im lặng đứng bên cạnh, đỡ lấy cốc trà sữa nhân viên đưa cho tôi.
“Có chuyện gì?”
Tống Trì Lễ treo cốc trà sữa vào ngón tay tôi. Anh lúng túng lấy ra một cuốn sổ tay dày cộp từ ba lô.
“Đây là những dạng bài Toán thường gặp mà tớ đã tổng hợp.”
Đôi mắt người đối diện ánh lên sự thăm dò, thận trọng.
Một tay cầm cuốn sổ, một tay bối rối nắm chặt dây đeo ba lô. Ánh đèn vàng chiếu xuống đỉnh đầu anh.
“Tặng tớ làm gì?” Cuối cùng tôi cũng nuốt xong miếng bánh.
Trước khi anh kịp mở lời, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, tiến lên một bước, ngẩng đầu nhe răng.
“Cậu thích tớ à?”
Mặt thiếu niên nhanh chóng đỏ bừng, như con tôm luộc. Anh chớp mắt loạn xạ, dời ánh mắt không muốn nhìn tôi nữa.
Sau một thoáng, anh có vẻ giận dữ, lông mày nhíu chặt lại. Rồi đập cuốn sổ vào người tôi, hạ giọng.
“Tớ chỉ là cảm ơn đồ ăn vặt của cậu thôi…”
“Hơn nữa Hứa Nghi, việc quan trọng nhất bây giờ, chúng ta vẫn nên tập trung vào học tập.”
Những năm tháng sống chung, tôi hiếm khi thấy Tống Trì Lễ có lúc bị dồn đến đường cùng như vậy.
Hình như những trò quậy phá, phát điên vô tận của tôi. Đã mài mòn đi từng chút góc cạnh thuộc về tuổi trẻ của anh.
Có lẽ anh cũng phát điên rồi.
Chỉ là tôi còn có thể nói ra bệnh tật và sự điên cuồng của mình, còn anh chỉ có thể im lặng trong những năm tháng tuyệt vọng, để duy trì lòng tự trọng lố bịch của tôi.
Tim tôi quặn thắt, nhưng mặt vẫn cười: “Haha, sao cậu lại tưởng thật thế?”
Biểu cảm trên mặt anh đông cứng lại. Anh nhìn tôi, có một thoáng bất mãn: “Hứa Nghi, đôi khi cậu thật tàn nhẫn.”
Lần này đến lượt tôi im lặng.
Chính tay tôi bẻ gãy đôi cánh của chú đại bàng lẽ ra phải vút bay chín tầng mây, giam giữ anh trong phạm vi nhỏ hẹp.
Tôi thực sự vô cùng tàn nhẫn.
Khi tôi ngẩng đầu lên, Tống Trì Lễ đã đeo ba lô, bước vào ánh trăng. Đèn đường kéo dài bóng anh, anh đi càng lúc càng xa.
Tôi bỗng nhiên muốn khóc.
8
Dưới sự ám chỉ nhiều lần của tôi, thầy hiệu trưởng đã phát hiện ra nguy cơ tiềm ẩn của sân khấu lớn.
Trường đã niêm phong sân khấu lớn, chuẩn bị sửa chữa lại vào kỳ nghỉ.
Giải quyết được mối lo lớn nhất, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trong thời gian đó, Tống Trì Lễ đại diện trường tham gia kỳ thi Vật lý cấp tỉnh. Giống như kiếp trước, anh đạt top 3, giành quyền tham gia kỳ thi cấp Quốc gia.
Tôi nhìn thấy anh khi đi nộp bài tập ở phòng giáo viên. Thầy giáo già kích động vỗ vai anh, cảm thán hậu sinh khả uý.
“Cố gắng hết sức ở kỳ thi Quốc gia, biết đâu có thể được tuyển thẳng.”
Thầy giáo già tháo kính, lau đi giọt nước mắt vì xúc động. Tống Trì Lễ vẫn trầm ổn như thường lệ, trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Một vẻ trưởng thành sớm so với lứa tuổi.
Thấy tôi đi ngang qua, thầy giáo già gọi tôi lại: “Hứa Nghi, em phải học hỏi Tiểu Tống nhiều vào.”
Tôi nhe răng cười: “Vâng, thưa thầy.”
Tống Trì Lễ ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Tôi đáp lại bằng nụ cười: “Giàu sang đừng quên nhau nhé.”
Anh có vẻ ngượng ngùng, cuối cùng vẫn gật đầu.
9
Trường tổ chức Lễ hội Nghệ thuật vào cuối học kỳ. Mọi người đều biết học kỳ sau sẽ là một trận chiến khó khăn mang tên lớp 12.
Vì thế ai nấy đều rất mong chờ lễ hội nghệ thuật lần này.
Kiếp trước tôi chỉ biết chú tâm vào Tống Trì Lễ, hoàn toàn không màng đến những lễ hội như thế này.
Lần này tôi tích cực cùng các bạn trong lớp sáng tạo một vở kịch.
Từ kịch bản đến tập luyện, rồi trang phục, âm nhạc, không có gì là không đặt hết tâm huyết. Tuổi mười bảy, mười tám chính là lúc tài năng nở rộ.
Kịch bản gốc của chúng tôi gây ra một tiếng vang không nhỏ.
Khi đứng trên sân khấu cúi chào kết thúc, tôi xúc động đến mức suýt khóc. Bây giờ tôi mới hiểu, trong câu chuyện mang tên tuổi trẻ này, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Xuống sân khấu, tôi va phải Tống Trì Lễ ở hậu trường. Chiếc áo sơ mi trắng trên người khiến anh trông trẻ trung hơn thường ngày.
Anh và bạn học đăng ký tiết mục hát đệm đàn. Thấy tôi khóc, anh có chút ngạc nhiên.
“Quá xúc động.” Tôi cười lau nước mắt, “Cậu hát bài gì?”
Tống Trì Lễ sờ cây đàn guitar trong tay: “An Hà Kiều.”
Trong ký ức kiếp trước, Tống Trì Lễ không hề đăng ký biểu diễn.
Có lẽ lúc đó bị tôi quấn lấy quá phiền phức, anh cũng không còn tâm trí tham gia những hoạt động này.
“Cậu biểu diễn rất tuyệt vời.” Anh khẽ cười, “Rất giỏi.”
Người dẫn chương trình đã đọc xong lời giới thiệu.
Tôi vẫy tay với anh: “Vậy tiếp theo là đến lượt cậu lên sân khấu rồi, cố lên!”
10
Tiếng trống vang lên, Tống Trì Lễ đeo guitar bước lên sân khấu.
Tôi đứng lén lút sau bức màn nhìn ra.
Bên dưới là những khuôn mặt non nớt, tươi cười, trong loa là tiếng đàn mã đầu du dương. Ánh đèn chiếu lên người anh, lẽ ra anh phải tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng Tống Trì Lễ, sao trong giọng hát của anh lại đầy tiếc nuối thế này?
Cuối cùng, tôi tự nhủ rằng đó là do tuổi mới lớn hay sầu bi, than vãn.
Suy nghĩ đột nhiên quay ngược trở lại.
Tôi tự hỏi, trong những đêm anh ở bên tôi. Liệu anh có lướt qua khoảnh khắc tuổi trẻ trong mơ.
Nhưng khi tỉnh giấc, chỉ còn lại đêm tối tĩnh mịch, dài đằng đẵng.
Bên cạnh là người vợ tàn tật, mắc bệnh tâm thần.
Mọi thứ thật quá tuyệt vọng.
Tôi nhìn anh, khóc không thành tiếng.
Tống Trì Lễ lại ôm đàn guitar nhìn về phía tôi. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của anh.
Kiếp trước tôi gặp tai nạn ngay tại lễ hội nghệ thuật. Sau ngày hôm nay, lịch sử sẽ được viết lại.
Tôi sẽ không mất đôi chân, Tống Trì Lễ sẽ không bị tôi níu giữ bước chân.
Chúng tôi đều sẽ tự mình chạy tới tương lai tươi đẹp.
11
Nhưng dường như trên đời này luôn có những điều không như ý.
Khi tôi đi ngang qua một con hẻm, bên trong có mấy người đang đứng. Trong bóng tối, có vài điểm đỏ rực của thuốc lá, sau đó là giọng nói đầy ác ý.
“Nhìn cái gì mà nhìn, cút xa cho tao.”
Một người ngậm thuốc lá trong miệng vẫy tay về phía tôi.
Đây không phải là loại người tôi có thể gây sự. Tôi rụt cổ lại, vội vàng dời mắt, tăng tốc bước đi.
Trong hẻm truyền đến tiếng nói chuyện.
“Lâm Uyển Bạch, mày muốn chết à.”
Theo sau là tiếng bạt tai giòn giã. Tôi dừng bước, quay trở lại hẻm.
“Mẹ kiếp, mày muốn chết đúng không? Tao đã cho mày cơ hội chưa?”
Thấy tôi quay lại, một đám người quay đầu nhìn tôi. Lâm Uyển Bạch đang ngồi xổm ở góc tường, ánh mắt cầu cứu nhìn tôi.
“Tôi báo cảnh sát rồi.” Tôi nói với kẻ cầm đầu.
Có người cười lạnh: “Ai mà chẳng biết trường trung học số 3 không cho mang điện thoại.”
“Mày nghĩ tụi tao dễ lừa à?”
Tôi móc điện thoại từ túi áo ra: “Xin lỗi, tôi thật sự đã báo cảnh sát.”
Trường không cho mang điện thoại, nhưng tôi sẽ lén lút mang theo. Một tên côn đồ nhỏ có hình xăm dưới cằm chen ra khỏi đám đông, đôi mắt hắn chằm chằm nhìn tôi.
“Mày tên gì?”
Trong lòng tôi hoảng loạn tột độ, nhưng vẫn cắn lưỡi cố gắng ngẩng đầu lên.
“Không yêu.”
Trong hẻm im lặng như chết.
“Mày chờ đó cho tao.”
Tên đó phả một hơi thuốc lá cũ vào mặt tôi, làm tôi sặc sụa ho.
Một đám người lững thững cưỡi xe máy “quỷ hỏa” rời đi.
Tôi tiến lên kéo Lâm Uyển Bạch đứng dậy. Mặt cô ấy sưng húp, mắt cũng đỏ hoe.
“Cảm ơn cậu.” Giọng cô ấy nức nở.
“Không có gì, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”
Cô ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Người vừa mở miệng là anh kế của tớ.”
Tôi không muốn biết quá nhiều, cũng không muốn xen vào chuyện gia đình người khác.
Vừa lúc Tống Trì Lễ đi tới từ đằng xa, tôi giơ tay lên: “Tống Trì Lễ!”
Tôi kéo Lâm Uyển Bạch đến bên cạnh Tống Trì Lễ.
“Tiểu Bạch nhát gan, cậu đưa cô ấy về nhà đi.”
Lông mày Tống Trì Lễ nhíu lại, môi khẽ mấp máy.
“Phát huy một chút tinh thần hiệp sĩ đi.”
Tôi vỗ vỗ cánh tay anh, rồi chuồn mất.
Kiếp trước vì tôi, họ—cặp đôi trai tài gái sắc—đã bỏ lỡ nhau. Lần này tôi sẽ cố gắng hàn gắn, cố gắng bù đắp.
12
Khởi đầu năm lớp 12.
Tống Trì Lễ vượt ngoài mong đợi, đạt giải Nhất Quốc gia môn Vật lý. Trường đặc biệt treo băng rôn, dành hẳn một khu vực tuyên truyền để ca ngợi.
Trong buổi chào cờ đầu tuần.
Thầy hiệu trưởng run rẩy đọc bài diễn văn trên bục, kích động đến mức sắp ngất xỉu tại chỗ. Đến lượt Tống Trì Lễ lên phát biểu, tiếng vỗ tay kéo dài hơn mười phút.
Tôi vỗ đến mức hai tay đỏ bừng, nóng rát. Nhưng anh lại gấp gọn bài phát biểu đã chuẩn bị, thao thao bất tuyệt.
Tuổi trẻ tài cao, phong thái rạng ngời.
Lại là một tràng pháo tay vang dội như sấm.
Lần này anh thực sự đã gây ấn tượng mạnh.