CHƯƠNG 9
Chương 9:
“Một là Hoàng hậu, một là phu nhân của tướng quân. Ngươi nói xem, Bùi Độ và Tiêu Diễn có vì hai người các ngươi mà trở mặt thành thù không?”
Ta cùng Tống Nghiên Vũ nhìn nhau kinh hãi, thì ra đây mới là mưu tính của Thôi Thượng Cung.
“Chỉ e ngươi tính sai rồi.” Ta chậm rãi mở miệng.
“Dù là Tiêu Diễn hay Bùi Độ, người họ yêu đều không phải ta, cho nên họ đều sẽ chọn ta chết.”
“Lạc Ngư, ngươi đang nói gì vậy?” Tống Nghiên Vũ bàng hoàng.
“Tống Nghiên Vũ, ngươi đừng giả bộ nữa. Ngày đó ngươi rõ ràng trông thấy kiếm của Bùi Độ đặt ở cổ ta, chính là vì hắn cho rằng ta đã biết người hắn yêu bấy lâu là ngươi, sợ ta sẽ hại ngươi.” Nói xong, ta lắc đầu, để lộ vết sẹo mờ nơi cổ.
“Lạc Ngư…” lông mày Tống Nghiên Vũ khẽ nhíu, ngắn ngủi một câu, đôi mắt nàng đã đầy nước mắt.
“Ngươi có biết không? Ta chán ghét nhất chính là bộ dạng làm ra vẻ ủy khuất, vô tội này của ngươi, nhìn đến phát tởm.” Ta lạnh giọng chế nhạo.
“Nếu muốn g.i.ế.c thì g.i.ế.c Tống Nghiên Vũ, thả ta về. Ta sẽ không hé nửa lời về các ngươi. Bởi ta cũng như các ngươi, đều muốn Bùi Độ đau khổ, muốn g.i.ế.c kẻ mà hắn yêu nhất.” Ta lờ đi nước mắt của Tống Nghiên Vũ, nhìn thẳng vào Thôi Thượng Cung mà nói.
Thôi Thượng Cung không đáp, chỉ ra hiệu cho cung nữ bịt lại miệng chúng ta, sau đó bỏ đi.
Chỉ khi nghe tiếng bước chân xa dần, ta mới thở phào một hơi. Dù Thôi Thượng Cung không mở miệng, nhưng ả biết không ít chuyện trong cung, cộng với những lời ta vừa nói, ắt hẳn đã tin đến bảy tám phần.
Trong đây chỉ còn lại sự cũ nát. Ta mượn mấy món đồ gỗ gãy nát mài vào dây thừng trên tay.
Dây gai thô ráp, mỗi lần cọ xát lại cứa sâu thêm vào cổ tay khiến m.á.u chảy ròng ròng, nhưng để cứu người nên ta cũng không màng đến chút đau đớn ấy.
Cắt được dây xong, ta vội vàng cởi trói cho Tống Nghiên Vũ.
“Lạc Ngư, ngươi tin ta, ta chưa từng…”
“Ngươi chưa từng động tình với Bùi Độ, ta biết.”
Từ trước đến nay đều là một mình Bùi Độ đơn phương, điều đó ta tự nhiên hiểu rõ.
Ta nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Tống Nghiên Vũ:
“Vừa rồi ta nói vậy chỉ để cứu ngươi. Trong lòng Bùi Độ có ai, ta vốn chẳng để tâm.”
Nghe ta nói, Tống Nghiên Vũ khẽ thở ra:
“Vậy thì tốt. Đợi đến khi trời tối, khi bọn chúng lơ là phòng bị, chúng ta sẽ thoát ra.”
Ta gật đầu:
“Trước đó, ngươi hãy cùng ta đổi y phục.”
Nói xong, ta bắt đầu cởi áo.
Tống Nghiên Vũ như hiểu ra điều gì, vội vàng lắc đầu:
“Lạc Ngư, chúng ta cùng nhau đi. Làm thế quá nguy hiểm!”
“Ngươi cố ý khiến Thôi Thượng Cung tưởng Tiêu Diễn và Bùi Độ coi trọng ta nhất, rồi mặc y phục của ta, chuyển hướng chú ý… làm thế ngươi sẽ mất mạng đó!”
Nàng định nắm lấy tay ta, nhưng sợ chạm phải vết thương nên lại rụt về.
“Nhưng còn hơn là chúng ta cùng chết. Ngươi đi trước, rồi để Bùi Độ tới cứu ta, cả hai chúng ta đều có thể sống.”
“Lạc Ngư, kỳ thực Bùi Độ hắn để tâm tới ngươi, ngươi không cần vì ta mà làm nhiều đến thế…” Tống Nghiên Vũ vẫn không thôi khuyên nhủ.
“Nghiên Vũ” ta nắm lấy tay nàng:
“Ta đã nói rồi, Bùi Độ có như thế nào, đối với ta đã không còn quan hệ.”
“Người ta quan tâm là ngươi. Ta tới đây chính là để cứu ngươi. Ngươi còn nhớ năm mười hai tuổi ngươi rơi xuống nước chứ? Có người kéo ngươi lên bờ, cứu ngươi khỏi mất mặt. Còn túi gấm ấy, ngươi tưởng bên trong d.ư.ợ.c thảo có thể đuổi rắn chỉ là ngẫu nhiên sao?”
“Rồi năm ngươi cùng Tiêu Diễn lạc trong tuyết sơn, vô tình gặp được binh sĩ tuần tra nhặt được vật ngươi đ.á.n.h rơi, ngươi thật nghĩ đó là trùng hợp ư?”
Ta đem tất cả những việc mình đã âm thầm làm cho Tống Nghiên Vũ suốt những năm qua kể lại không sót. Nàng nghe xong, hồi lâu vẫn chưa thể định thần.
“Những việc ấy… đều là ngươi làm ư?”
“Đúng vậy. Giang Lạc Ngư thật đã c.h.ế.t từ lâu, ta đến đây là để cứu ngươi. Nếu ngươi chết, mọi việc ta làm đều uổng phí.”
“Nhưng ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết? Ngươi vì ta mà bỏ ra nhiều như thế, lần này… có thể đổi lại để ta đi không?” – Tống Nghiên Vũ vừa khóc vừa lắc đầu.
“Ngốc à, ta c.h.ế.t cũng chỉ là trở về nơi vốn dĩ thuộc về ta thôi. Chỉ cần ngươi sống sót bình an, ta liền có thể về nhà.”
Ta khẽ lau lệ nơi khóe mắt nàng.
“Thật chứ?”
“Thật. Ta còn có thể ở thế giới kia nhìn ngươi cùng Tiêu Diễn sau này sẽ cho Chân Nhi thêm mấy đứa đệ đệ muội muội nữa cơ mà.”
“Lạc Ngư… không, giờ ta nên gọi ngươi là gì?”
“Ta tên là Trang Tình.”
Khác với khi Bùi Độ hỏi, lần này ta là thật lòng muốn nói cho Nghiên Vũ biết tên mình.
Trong thế giới này, Giang Hoài Chi bảo vệ ta là vì ta đang ở trong thân xác Giang Lạc Ngư, ta mang huyết mạch Giang gia, Bùi Độ cưới ta là vì tưởng ta vẫn là Giang Lạc Ngư độc ác của kiếp trước, chỉ có Tống Nghiên Vũ là vì chính ta mà đối xử chân thành.
“Trang Tình, cảm ơn ngươi.”
Tống Nghiên Vũ ôm chặt lấy ta.
“Được rồi, mau đổi y phục đi, bằng không về sau chẳng còn cơ hội ôm nữa đâu.”
Người dưới trướng Thôi Thượng Cung không nhiều. Ta cùng Tống Nghiên Vũ nhân lúc bọn chúng giao ca canh gác, lén thoát khỏi căn phòng giam.
Chiêu Vương phủ đã bỏ hoang nhiều năm, ta và Tống Nghiên Vũ đều không biết đường ra.
Tống Nghiên Vũ khinh công rất tốt nên nàng kéo ta lên nóc nhà để quan sát địa thế Chiêu Vương phủ.
Nhưng dù sao ta cũng đang mang thương tích vì cố tháo dây trói khi nãy, hơn nữa ngói trên mái Chiêu Vương phủ đã lỏng nát từ lâu, khi di chuyển vô ý chạm phải, theo tiếng ngói vỡ “rắc” khô giòn vang lên, ta và Tống Nghiên Vũ liền bị bại lộ.
Chúng ta luống cuống tìm đường, Thôi Thượng Cung cùng bọn phả quân tiền triều võ nghệ cũng không dưới Tống Nghiên Vũ. Ta không kịp nghĩ nhiều, liền lấy quả pháo tín hiệu giấu trong đế giày đưa cho nàng.