CHƯƠNG 3
Chương 3:
Có lẽ trong mười mấy năm dài xuyên vào sách, ta đã quá mỏi mệt vì cô độc, cũng có lẽ trong hoàn cảnh hiểm nguy ấy, nên ta đã không phân rõ đó là kinh hoảng hay là rung động.
Nhưng ta đã thật sự động lòng với Bùi Độ. Ta cứ tưởng rằng những lần vô tình gặp gỡ hắn vì muốn gặp ta nên cố ý sắp đặt, tưởng rằng hôm ấy tại Nhất Phẩm Lâu hắn vì đến tìm ta nên mới gặp nguy hiểm,...
Nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là ta tự đa tình. Tất cả những giây phút rung động ấy, thì ra chỉ là lời dối trá.
Người khiến hắn cam nguyện lấy thân che chở, từ đầu đến cuối, chưa từng là ta.
“Thực ra ta vốn không thích quế hoa cao. Ngày ấy ở Nhất Phẩm Lâu, cũng không phải vì quế hoa cao mà đến.”
Ý niệm chợt tan, ta bình thản đáp hắn.
Khi đó ta nói rằng đi đến Nhất Phẩm Lâu để ăn quế hoa cao, chỉ vì ta nhớ nguyên thân ưa thích quế hoa, nên đã bịa một lời dối trá để gạt hắn.
Về sau ta mới bắt đầu yêu thích quế hoa, chỉ vì đã đem lòng yêu hắn.
Chỉ là không ngờ, ngày hôm ấy chúng ta đều nói dối.
Ta nhìn thấy trong mắt Bùi Độ thoáng dâng lên sự kinh ngạc, hắn nhìn ta, ánh mắt chan chứa nghi hoặc.
“Ngày ấy ta tới Nhất Phẩm Lâu, mục đích thật ra cũng giống hoàng thượng… đều là muốn cứu Tống Nghiên Vũ.”
“Người yêu thích quế hoa là Giang Lạc Ngư, nhưng ta vốn không phải Giang Lạc Ngư.”
Bùi Độ chau mày, nhưng lời thốt ra lại mang theo một hơi thở nhẹ nhõm:
“Ngươi không cần nói những lời này. Nếu ngươi không phải Giang Lạc Ngư, vậy ai mới là Giang Lạc Ngư?”
Trong thoáng chốc ta hiểu ra, hắn chỉ nghĩ ta đang giận dỗi, lời nói ra cũng chỉ là lời hờn giận.
“Trẫm hôm nay quả thật chỉ là một lúc lỗ mãng…”
“Hoàng thượng, ta không phải có ý ấy. Giang Lạc Ngư đã sớm c.h.ế.t rồi. Thuốc mê ở Nhất Phẩm Lâu ngày đó, chính ta đã cố ý tráo đổi.”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Hoàng thượng xưa nay luôn ghi nhớ mọi việc rất tường tận, hẳn còn rõ ở kiếp trước, ngày ấy ta vốn chưa từng xuất hiện tại Nhất Phẩm Lâu, kẻ đứng sau những việc đó cũng không phải là ta.”
“Kiếp trước, vào tháng mười năm ấy, khi Tiêu Diễn suất binh xuất chinh, chẳng may bị quân địch tập kích, tung tích không rõ. Tống Nghiên Vũ liền không quản nguy nan, liều mình rời kinh, rồi lại gặp phải dịch bệnh ở Nghiệp thành, cửa thành bị phong, nàng ta suýt nữa bị thiêu chết. Cũng may khi đó hoàng thượng đích thân tới cứu.”
Ta đối diện ánh mắt của Bùi Độ, từng chữ từng lời chậm rãi cất lên:
“Những lời ta nói có đúng không thưa hoàng thượng?”
Ta rõ ràng cảm giác được sức lực hắn siết trên cổ tay ta càng nặng, dù không thấy đau nhưng ta lại không cầm nổi nước mắt.
Ánh mắt Bùi Độ đã nói rõ tất cả, hắn hôm nay đã biết, ta không phải Giang Lạc Ngư.
Ở kiếp trước, vì Tống Nghiên Vũ, hắn từng lặng lẽ rời kinh, bỏ mặc triều chính, thậm chí chẳng tiếc mạng mình mà xông vào Nghiệp thành.
Việc ấy, dù có là Giang Lạc Ngư chân chính sống lại cũng không thể nào biết được. Nhưng ta thì biết.
Khi đọc đến chỗ này, ta cũng đã không kìm được mà rơi lệ vì hắn. Vậy mà dù hắn có dốc hết tâm can nhưng rốt cuộc vẫn không đổi lấy được một lần quay đầu của Tống Nghiên Vũ.
Kiếp trước Bùi Độ đã như thế, mà kiếp này nay ta cũng vậy.
Hắn vẫn một lòng si tình với Tống Nghiên Vũ, mà ta thì sai lầm khi trao dành tình cảm cho người không yêu mình.
“Vậy hôm nay ngươi đến Tiêu phủ làm gì?”
Bùi Độ nhìn ta, hoài nghi trong đáy mắt vẫn chưa tan.
Ta khẽ bật cười, nước mắt đã tràn ra và rơi xuống.
Hắn vẫn không chịu tin ta, vẫn cho rằng ta sẽ làm hại nữ chính Tống Nghiên Vũ.
“Là để trả lại đoản đao, cũng để bảo nàng nhắc nhở Tiêu Diễn đề phòng quân địch tập kích. Lúc đó nha hoàn của Nghiên Vũ cũng có mặt, nàng ấy có thể làm chứng cho ta.”
Bóng hình hắn trước mắt đã mơ hồ vì nước mắt, trái tim cũng nhói đau từng hồi.
Thì ra phu thê ngày ngày kề cận, cuối cùng lại không có chút mảy may tin tưởng.
Bùi Độ trầm giọng:
“Ngươi đã xem những thứ đó, chẳng lẽ không có gì muốn hỏi trẫm sao?”
“Có.” Ta gạt đi nước mắt, ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn.
Ta hận chính mình hiểu hắn quá rõ, hiểu rõ đến mức chỉ nhìn thôi là đã biết tâm tình hắn giờ phút này.
Bề ngoài hắn có vẻ an tĩnh, nhưng sự ngờ vực ban nãy đã tan biến. Giờ đây, trong mắt hắn hiện rõ vẻ như đã nhìn thấu tất cả.
Nhưng sự bình thản ấy lại vỡ vụn ngay khi ta mở miệng:
“Hoàng thượng… có thể cùng ta hòa ly không?”
“Hòa ly?” Lông mày hắn khẽ nhướng, trong giọng toàn là kinh ngạc khó tin.
“Đúng vậy. Nay hoàng thượng đã biết ta không phải Giang Lạc Ngư, cũng không có lòng hãm hại Tống Nghiên Vũ, vậy thì giữ ta bên cạnh cũng đã không còn cần thiết nữa?”
Ta gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh, dẫu trong n.g.ự.c đã cuồn cuộn như sóng vỡ bờ.
Từng tận mắt nhìn thấy trong ghi chép kia, là nét chữ quen thuộc ấy ghi tràn đầy những tình si hắn dành cho Tống Nghiên Vũ, thì ta đâu còn gì phải hỏi nữa?
Hỏi hắn có từng yêu ta không? Dù chỉ một chút thôi?
Thanh kiếm giữa ban ngày kề sát nơi cổ ta đã đủ để đáp lại hết thảy. Việc hắn hỏi ta có muốn hỏi gì không, chẳng qua cũng là một cách g.i.ế.c người tru tâm mà thôi.
Ta là kẻ yêu mà không được, nhưng ta cũng không muốn trở thành nữ phụ không biết tự lượng sức.
“Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, ngươi cùng trẫm đường đột hòa ly, không chỉ bá quan mà cả lê dân thiên hạ đều sẽ cho là chuyện lạ lùng nực cười. Chưa nói đến việc trẫm không đồng ý, ngay cả triều đình cũng tuyệt sẽ không chấp thuận.”
Bùi Độ rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:
“Hơn nữa, hòa ly rồi thì ngươi tính sao? Ngươi nghĩ những lời đồn ngoài kia sẽ buông tha cho ngươi ư?”