HỈ NỘ VÔ BI

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Hắn khẽ thở dài, ban đầu tựa hồ muốn gọi ta một tiếng “Lạc Ngư”, nhưng đến môi lại đổi thành:

 

“Hoàng hậu, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi phải rõ, sau khi hòa ly, Giang phủ chắc chắn sẽ không dung ngươi. Ở kinh thành, bất luận ngươi đi đâu cũng khó thoát dị nghị. Nếu rời khỏi kinh thành, ngươi đường đường là thân nữ nhi, lại mất đi thân phận Hoàng hậu và danh vị đích nữ Giang gia, e rằng càng không tìm được chỗ dung thân.”

 

Hắn như đang dạy dỗ một đứa trẻ làm nũng. 

 

Đại đa số thời khắc, hắn đều ôn hòa bình thản, giờ phút này cũng vẫn như thế.

 

Hờ hững, điềm nhiên, quả quyết.

 

Mỗi một câu đều là đạo lý, nhưng trong từng chữ chẳng lấy nửa phần tình cảm.

 

Có lẽ, hắn vốn dĩ chưa từng tình cảm với ta.

 

Bề ngoài là khuyên răn, mà trong từng câu chữ lại ẩn chứa sự uy hiếp.

 

Đúng vậy, sau khi hòa ly, ta quả thật khó mà sinh tồn.

 

Nhưng đối với hắn, việc này thật sự không tổn hại gì sao?

 

 

Trong mắt bách tính, ta cùng Bùi Độ là đôi phu thê thanh mai trúc mã, ân ái hòa thuận.

 

Trong mắt bá quan, ta là một Hoàng hậu tận chức, quản lý hậu cung đâu ra đấy, hành xử cũng chưa từng phạm sai lầm.

 

Nếu đế hậu lúc này hòa ly, tất sẽ khơi dậy muôn ngàn phỏng đoán, thậm chí làm lung lay hình tượng một quân vương mẫu mực trong lòng dân chúng.

 

Nguy hại hơn, nó sẽ phá vỡ thế cân bằng bao năm nay giữa triều chính và hậu cung.

 

Hậu vị bỏ trống, triều thần nhất định sẽ tìm cớ đưa phi tần tiến cung.

 

Mà Bùi Độ vốn không thích bị người khống chế, huống hồ, từ đầu ta đã chỉ là tấm bia chắn hắn dùng để ngăn cản nữ nhân khác.

 

“Ở trong cung ngươi được ăn sung mặc sướng, hậu cung trống trải, không cần lo chuyện đấu đá tranh quyền. Mẫu phi của trẫm mất sớm, ngươi cũng không cần phải kiêng dè Thái hậu. Triều chính đối với ngươi cũng chưa từng bất mãn gì…”

 

Thấy ta trầm mặc, hắn lại tiếp lời:

 

“Trẫm cũng sẽ đối đãi với ngươi như thuở trước.”

 

Hắn nắm lấy tay ta, giống hệt bao đêm triền miên đã qua, ngón tay đan chặt, không buông.

 

Tựa như trên bàn thương nghị, khi hai bên không đạt thành hiệp ý, bèn đưa thêm một quân bài mặc cả.

 

Ta lập tức rút tay về. Có lẽ nếu vẫn còn ở khoảnh khắc ta vừa mới nhìn thấy ghi chép kia, thì lẽ ta còn tin những lời này của hắn mang theo một phần thật lòng.

 

Nhưng nay, ta quả thật không còn nhìnđược con người trước mắt. Từ lúc gả cho Bùi Độ, ta chưa từng vì ham mê quyền quý, lại càng không phải vì khát cầu quyền thế. Ta chỉ vì thật lòng yêu hắn.

 

Thế nhưng kịch bản vốn chỉ xoay quanh Tiêu Diễn và Tống Nghiên Vũ, bên trên tuyệt chẳng đoái hoài đến những biến chuyển tình cảm của Bùi Độ.

 

Ngày ta quyết định gả cho hắn, bên trên từng lời lẽ nặng nề khuyên ta:

 

“Nếu ngươi gả cho Bùi Độ là để mượn quyền thế của hắn hỗ trợ cho kịch bản, vậy thì đúng. Nhưng nếu ngươi thực lòng muốnlại nơi này, ta hy vọng ngươi nên cân nhắc lại tình cảm này.”

 

“Có rất nhiều kẻ chấp hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi sinh lòng động tình. Thế nhưng một thoáng mê lụy thể khiến họ quên đi khác biệt thời đại, cũng thể quên mất bản tính của nhân vật.”

 

 

Lời khuyên năm xưa lại vang vọng trong đầu, đáng tiếc khi đó ta vẫn một mực cố chấp.

 

“Là vậy sao?”

 

Ta gắng sức kìm nước mắt.

 

Nhưng hoàng thượng, bấy nhiêu lời nói xuống, đến nay người còn chưa từng hỏi qua tên ta.”

 

Rốt cuộc, Bùi Độ vốn không hề bận tâm ta là ai. Khi biết ta không phải Giang Lạc Ngư, lại không hề uy h.i.ế.p đến Tống Nghiên Vũ, thì hắn chỉ cần một vị hoàng hậu tận chức, thế thôi.

 

Chiếc mặt nạ của hắn bị ta gỡ xuống, chỉ còn sự lặng thinh.

 

“Ý tứ hoàng thượng, ta đều đã hiểu. Vậy từ nay, chỉ cần ta làm tròn bổn phận hoàng hậu, mọi sự trong hậu cung vẫn do ta làm chủ, phải không?”

 

Ta cất tiếng phá vỡ khoảng không im ắng, chợt thấy trong mắt Bùi Độ thoáng hiện nét kinh ngạc.

 

Hắn hẳn không nghĩ được ta thể thay đổi nhanh đến vậy.

 

“Đó là lẽ tự nhiên.” Bùi Độ đáp lại rất mau.

 

“Giờ đã khuya, thân thể ta mệt nhọc, vậy xin phép không tiễn hoàng thượng nữa.”

 

Lời chưa dứt, ta đã hạ lệnh tiễn khách. So với câu vừa rồi, lẽ câu này càng khiến hắn trở tay không kịp.

 

“Được.”

 

Hắn hơi ngẩn ngơ gật đầu, trước khi rời đi còn nhét bình t.h.u.ố.c vào tay ta:

 

“Nhớ bôi thuốc.”

 

Tiếng cửa khép vang lên, lúc ấy ta mới hoàn toàn thở phào một hơi.

 

Ta từng tưởng tượng ra biết bao cảnh tượng khi thổ lộ thân phận thật với Bùi Độ, thế nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ thành ra thế này.

 

Hay phải nói rằng, ta vốn chưa từng nghĩ đến chuyện hắn không yêu ta.

 

Nhìn vào thái độ của Bùi Độ, hòa ly ắt là điều tuyệt đối không thể. Chỉ cần ta còn mang thân thể của Giang Lạc Ngư, thì ngày đó ta vẫn là Hoàng hậu.

 

Nhưng nếu muốn không làm Hoàng hậu, vốn dĩ rất nhiều cách. Xuất cung, giấu tên ẩn tích, đối với ta không phải chuyện khó.

 

sao, bấy nhiêu năm qua, ta cũng không phải sống một cách uổng phí.

 

Khó là ở chỗ… làm sao để người bên cạnh không bị liên lụy.

 

“Thưa nương nương, nghe nói đây là món mà hoàng thượng đặc biệt sai người từ Nhất Phẩm Lâu mang vào. Nương nương cũng biết, cửa cung đã khóa, trước khi mặt trời mọc sẽ không thể mở ra nữa.”

 

Hi Vân bước đến, lời nói ngụ ý chẳng qua là Bùi Độ đãta mà phá lệ.

 

Nhưng ta thật sự không khẩu vị.”

 

Ta khẽ lắc đầu:

 

“Đều đổ đi đi, mùi quế hoa này khiến ta đau đầu.”

 

“Vâng.” Hi Vân đáp, giọng thoáng tiếc nuối.

 

“Hi Vân.” Ta gọi nàng lại. “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“Bẩm nương nương, nô tỳ năm nay hai mươi bốn.” Hi Vân thoáng ngạc nhiên.

 

Khi ấy ta mới nhớ ra, Hi Vân vốn là bạn chơi thuở nhỏ của nguyên thân. Ngày đó, mẫu thân Giang Lạc Ngư thấy nàng nhiều tuổi hơn đôi chút, bèn mua nàng về Giang phủ.

Chương trước
Chương sau