HỈ NỘ VÔ BI

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

Tính tình Hi Vân trầm ổn, làm việc cẩn thận, theo ta từ Giang phủ vào Vương phủ, rồi lại từ Vương phủ nhập cung.

 

Thoáng chốc, nay cũng sắp đến tuổi rời khỏi cung thất.

 

“Năm tới là hai mươi lăm rồi, ngươi từng nghĩ đến chuyện sớm xuất cung không?” Ta hỏi nàng.

 

Sắc mặt Hi Vân biến đổi, vội vàng quỳ sụp xuống:

 

“Nương nương… phải người đã không cần nô tỳ nữa rồi ư?”

 

 

“Ta chỉ nghĩ… năm nay đã là năm cuối, sớm rời cung cũng tốt.”

 

Ta dìu nàng đứng dậy, khẽ cười:

 

“Ngươi đã bị giam ở bên ta quá lâu, cũng nên ra ngoài ngắm nhìn trời đất.”

 

Nhưng nô tỳ chỉ muốn cả đời ở bên nương nương.” Hi Vân nói, đôi mắt đã hoe đỏ.

 

“Ta sao thể ích kỷ đến độ muốn giữ ngươi bên mình một đời chứ?” Ta lắc đầu, mỉm cười nhạt.

 

Những ngày sau đó, ta đều tránh mặt Bùi Độ. May mắn thay, hắn cũng rất ăn ý, không hề đến làm phiền ta.

 

Chỉ là ta phát hiện, vị t.h.u.ố.c ở Thái y viện đã khác đi.

 

Trước kia ta chưa từng để tâm, nhưng quả nhiên, khi để Hi Vân mang bã t.h.u.ố.c đi dò xét, mới rõ vị t.h.u.ố.c gần đây mới là phương d.ư.ợ.c điều dưỡng thân thể, lợi cho nữ tử cầu tự.

 

[Ý chỉ t.h.u.ố.c hỗ trợ giúp dễ thai]

 

Còn như trước đó là thứ gì, đã không thể biết.

 

ta cũng chẳng muốn truy cứu, bởi những chuyện này ta vốn chẳng còn để lòng.

 

Ngược lại, ta còn phải tạ ơn Bùi Độ. Những năm này không con, đến lúc rời đi, vướng bận lại bớt đi một mối.

 

Mãi cho đến ngày ấy, Đại huynh ta biết được chuyện Bùi Độ từng rút kiếm kề cổ ta tại Tiêu phủ.

 

Khi cung nhân truyền tin, ta đang nghĩ cho Hi Vân nên chuẩn bị chút đồ gả đi, thì nghe mấy chữ “Quốc cữu đ.á.n.h Hoàng thượng”.

 

Ta vội vàng chạy đến ngự thư phòng.

 

Huynh trưởng của nguyên thân tên là Giang Hoài Chi, quyền thế ngút trời, cũng chính là trợ lực lớn nhất giúp Bùi Độ đăng cơ.

 

Trong sách từng viết, Giang Hoài Chi rất mực yêu thương Giang Lạc Ngư. Đó cũng là lý do vì sao nàng ta thể tung hoành ngang ngược chốn kinh thành, thậm chí ép gả cho Tiêu Diễn.

 

Dẫu đến cuối cùng, Giang Lạc Ngư bị Bùi Độ g.i.ế.c chết, thì cũng là sau khi Giang Hoài Chi đã thất thế, triều đình không còn ai ngăn cản Bùi Độ được nữa.

 

Ở kiếp này, ta gả cho Bùi Độ, vậy nên đại huynh Giang Hoài Chi cũng tận tâm phò tá hắn.

 

Khi ta vội vã chạy đến, Bùi Độ cùng Đại huynh đã đ.á.n.h đến đỏ mặt tía tai, nơi khóe miệng hắn đã in một vết bầm xanh tím.

 

Thấy rõ vết sẹo nơi cổ ta, Giang Hoài Chi càng thêm giận dữ:

 

“Lạc Ngư vốn sợ đau nhất. Ngươi biết năm xưa vì ngươi mà nàng mỗi độ đông đến, đầu gối lại bị hàn khí xâm nhập, đau buốt như vạn trùng cắn. Ta từng mời khắp danh y trong thiên hạ, tốn bao năm mới dần điều trị khỏi. Vậy mà nay ngươi lại để nàng bị thương sao?”

 

Bùi Độ sắc mặt bình thản:

 

“Giang khanh hẳn đã hồ đồ rồi. Trẫm đối việc này chẳng chút ấn tượng. Ngày ấy chỉ là trẫm hiểu lầm hoàng hậu, vô ý lỡ tay mà thôi.”

 

Dẫu bị đánh, hắn vẫn trấn định, dường như chẳng chút để tâm.

 

Đại huynh cười lạnh:

 

“Ngươi đến thế mà vẫn giả bộ hồ đồ ư? Kiến An năm hai mươi lăm, mồng năm, tháng mười một, phế Thái tử năm đó từng bày kế vây ngươi trong tuyết sơn, âm mưu g.i.ế.c ngươi rồi định đổ tội cho tàn dư tiền triều…”

 

“Đủ rồi, đại huynh, chớ nói nữa!” Ta vội ngắt lời, tìm cách ngăn cản.

 

Quả thật, ngày ấy ta từng gặp Bùi Độ, lúc ấy hắn bị truy sát ở tuyết sơn, đôi mắt hắn khi đó đã trúng độc, tạm thời mất đi thị lực.

 

Nhưng ta không phảihắn mà lên núi. Ta khi ấy chỉ nhận được chỉ thị: trong quan hệ giữa Tống Nghiên Vũ và Tiêu Diễn đã xuất hiện một đoạn kịch tình sai lệch, nếu khôngvào, thể dẫn đến kết cục cả hai cùng chết.

 

Ngày ấy, ta một lòng lo cho nam nữ chính, chẳng chút hoài nghi về tốc độ phát triển khác thường của Bùi Độ.

 

Trong kịch bản gốc, ám sát Bùi Độ do phế Thái tử an bày, vốn không phát sinh ở năm Kiến An hai mươi lăm, cũng không ở tuyết sơn.

 

Nhiệm vụ của ta khi ấy là dẫn dắt Tống Nghiên Vũ và Tiêu Diễn thoát ra khỏi rừng tuyết. Nếu không, cốt truyện thể lập tức biến thành đôi bên cùng chết.

 

Ta đã để lại ký hiệu trên đường tuần tra của binh lính, ngấm ngầm dẫn họ đến nơi hai người ấy lạc lối, rồi tự chọn một con đường khác xuống núi. Thân phận của ta vốn khó mà giải thích, chỉ đành hết sức tránh mặt họ.

 

Lẽ ra ta thể một mình an toàn xuống núi. Nhưng ta lại gặp Bùi Độ người này tại Nhất Phẩm Lâu đã từng cứu ta, cũng từng lừa ta rằng hắn là vì ta mà đến.

 

Việc đưa một Bùi Độ toàn thân đầy m.á.u rời khỏi nơi ấy đâu phải chuyện dễ dàng. Trước mặt là đại tuyết sơn, sau lưng là truy binh.

 

Hắn thì vóc dáng cao lớn hơn ta nhiều, để cõng hắn xuống núi, mỗi một bước đi đều lún sâu vào tuyết.

 

Tuyết ngập đến gối, hàn khí thấm tận xương. Căn bệnh ở đầu gối mà đại huynh từng nói mỗi độ khi hàn khí lại tái phát, chính là từ đó mà ra.

 

Dọc đường, bởi trúng độc, Bùi Độ nóng sốt không lui, một khắc cũng không tỉnh táo.

 

Khi ấy, ta ngược lại còn thầm may mắn. Bởi thân là một tiểu thư khuê các, lại xuất hiện nơi đất cách xa ngàn dặm với kinh thành, bất luận lấy lý do gì cũng đều vụng về trước mắt hắn.

 

Huống hồ, ta không muốn hắn sinh lòng nghi ngờ.

 

Vả lại nếu nhắc lại chuyện ấy khác nào tự lật vết sẹo của mình.

 

Ta không hiểu Giang Hoài Chi vì sao lại biết ta từng cứu Bùi Độ. Có lẽ huynh ấy so với ta còn sớm nhìn thấu việc ta đã yêu Bùi Độ.

 

“Chứng đau chân của muội vốn do ngày ấy ham chơi, dầm tuyết quá lâu mà thành. Khi đó muội sợ đại huynh trách phạt, mới cố ý bịa lời dối trá. Đại huynh, xin đừng hồ nháo thêm nữa.”

Chương trước
Chương sau