CHƯƠNG 6
Chương 6:
Ta vội vàng tiến lên, kéo đại huynh ra ngoài, lúc đi vẫn không quên hành lễ lui về phía Bùi Độ:
“Đại huynh chỉ vì thương ta nên mới xúc động như thế, xin hoàng thượng chớ trách. Nếu quả có tội, hãy phạt vào ta là được.”
Trong một thoáng quay đầu, nơi khóe mắt, ta thấy Bùi Độ chau mày thật chặt. Chỉ là không rõ đó là hoang mang hay chán ghét, nhưng ta đã chẳng còn muốn đoán nữa.
Kéo đại huynh ra khỏi ngự thư phòng, lửa giận trong lòng huynh ấy vẫn hừng hực.
Trong sách cũng từng viết, phàm là việc liên quan đến Giang Lạc Ngư, Giang Hoài Chi liền trở nên nôn nóng.
Hai mươi năm ta sống nơi đây, chính là huynh ấy đã nâng niu che chở, vì ta mà chắn mọi gió mưa.
Trong lòng ta, huynh ấy thực sự như huynh trưởng ruột thịt. Ta tuyệt đối không muốn thấy huynh ấy gặp nạn.
“Bấy nhiêu năm qua, Bùi Độ vẫn không biết?” Đại huynh hỏi ta.
“Muội đã nói rồi, khi ấy chỉ là ham chơi…”
“Ham chơi mà phải chạy đến tận nơi xa xôi ấy ư? Ta không hỏi, muội tưởng ta thật không biết gì sao?” Giang Hoài Chi liên tiếp chất vấn khiến ta cứng họng, không lời nào biện bạch.
“Muội chỉ nghĩ… không cần phải nói với hắn mà thôi.”
Khi còn cho rằng Bùi Độ yêu mình, ta không dám nói ra, sợ bị nghi ngờ. Đến khi biết hắn không yêu ta, kể những chuyện ấy chẳng khác nào tự rước lấy nhục vào mình cả.
A huynh khẽ thở dài:
“Vậy còn vết thương ở cổ muội là sao?”
“Hoàng thượng chỉ nhận nhầm muội là kẻ khác nên mới lỡ tay. Huynh chớ để bụng.”
Theo cốt truyện, hiện giờ Bùi Độ đã bắt đầu ngấm ngầm làm suy yếu thế lực của Giang Hoài Chi trong triều. Ta tuy hết sức duy trì thế cân bằng giữa hai người, việc Đại huynh ra tay với Bùi Độ hôm nay có lẽ sẽ khiến thế cân bằng ấy tan vỡ.
“Thật không?” Đại huynh không tin.
“Thật.”
Đại huynh lại thở dài một hơi, lắc đầu:
“Nếu muội không vui, cứ nói với ta…”
Lời còn chưa dứt, ta đã rơi lệ, ôm lấy huynh ấy.
“Được rồi. Huynh về sau chớ nóng nảy như thế nữa. Dẫu sao huynh cũng là thần tử, hắn là hoàng đế. Nếu một ngày thực sự giáng tội, thì đại dâu cùng chất nữ biết phải làm sao?”
“Còn nữa, hoàng thượng bề ngoài ôn hòa dễ khuyên, nhưng thật ra rất đa nghi, không thích bị kiểm soát. Triều đình vốn đại kị nhất việc có đại tộc nắm giữ quyền lực quá lớn, nay Tiêu Diễn công danh hiển hách, huynh bình thường có xem thường Tiêu phủ thế nào cũng không nên gây ác cảm với người ta…”
Giang Hoài Chi khẽ cười:
“Tại sao hôm nay muội còn lắm lời hơn cả ta vậy, cứ như thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa vậy.”
“Dù sao nay muội đã là Hoàng hậu, việc xuất nhập cung vốn không tiện, gặp thì ít mà xa thì nhiều, nên mới dặn dò thêm vài câu. Huynh là đang thấy ta làm phiền huynh ư?” Ta giả vờ tức giận.
“Lời Hoàng hậu nương nương, thần nào dám thấy phiền chứ?” Đại huynh cười trêu.
…
Tiễn đại huynh đi rồi, Bùi Độ liền sai người truyền ý, nói đêm nay sẽ cùng ta dùng bữa.
Đêm ấy, khi hắn tới, trong tay còn mang theo một cái túi gấm.
Ta vừa liếc đã nhận ra đó là túi gấm mà Tống Nghiên Vũ từng tặng cho ta.
“Hoàng thượng sao lại mang theo túi gấm của Nghiên Vũ đến đây?”
“Đây là vật người năm ấy khi dìu trẫm xuống núi để lại.”
Bùi Độ hất túi gấm tới trước mặt ta, lạnh giọng:
“Vì sao ngươi phải lừa trẫm?”
Kí ức dồn dập ùa về. Năm ấy xuống núi, đúng lúc Tống Nghiên Vũ dẫn binh đi ngang qua, ta nhân đó đặt Bùi Độ bên đường… Nên việc hắn nhận nhầm cũng không có gì lạ.
“Ta đã nói rồi, khi ấy chỉ vì chơi tuyết mà gạt đại huynh ta thôi.”
Ta không hiểu vì sao hắn vẫn cứ khăng khăng bám chặt chuyện này không buông.
“Đại huynh ta cũng không cố ý lừa hoàng thượng, ta cũng nói rồi, nếu có tội, xin phạt vào ta là đủ.”
Bùi Độ giận dữ, siết chặt lấy tay ta:
“Hoàng hậu thật coi trẫm là kẻ ngu muội sao? Trẫm từng hỏi qua Nghiên Vũ, các ngươi năm đó đã đổi túi gấm với nhau rồi!”
Toàn thân ta khựng lại. Đúng là năm ấy ta cùng Tống Nghiên Vũ từng trao đổi hà bao.
Trong kịch bản, trước khi gả cho Tiêu Diễn, Nghiên Vũ vốn là một nữ tướng quân. Năm ấy, theo tình tiết, nàng sẽ bị rắn độc c.ắ.n nơi biên ngoại. Ta bèn mượn cớ đổi túi gấm có bỏ vào trong đó một túi hương đuổi rắn.
“Hoàng thượng đã sớm biết thân phận và lai lịch của ta. Năm ấy ta lên núi vốn chỉ vì muốn cứu Nghiên Vũ, chẳng qua vô tình gặp phải hoàng thượng mà thôi.”
Ta thật không hiểu, vì cớ gì Bùi Độ lại phải truy vấn ta.
“Chuyện này, ngươi từ đầu đến cuối chưa từng nói với trẫm. Đến hôm nay, ngươi vẫn chẳng chịu thừa nhận là vì sao?”
Lực đạo nơi cổ tay dần siết chặt. Ngẩng đầu lên, ta liền đối diện ánh mắt cố chấp của hắn.
Ta bật cười lạnh:
“Bởi ta thấy không cần thiết, cũng không còn ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ta nói ra, hoàng thượng sẽ hồi tâm chuyển ý ư? Ta tự biết phận mình, đâu thể hết lần này đến lần khác tự chuốc nhục vào thân.”
Ta cố gắng gỡ từng ngón tay hắn ra nhưng vô ích, dù ta có dồn sức cũng chỉ là công cốc.
“Hoàng hậu, trẫm không có ý đó.”
Bùi Độ thở dài, giọng khẽ trầm:
“Trẫm chỉ muốn hỏi…”
Hắn bỗng im lặng, lời còn dang dở. Có lẽ ngay chính hắn cũng hiểu rõ vì sao ta không muốn nhắc đến.
“Thôi được, trẫm đã hiểu rồi.”
Bùi Độ buông tay, ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.
Ta xoa nơi cổ tay bị hắn nắm đến đỏ ửng, im lặngthu tầm mắt về.
“Bữa tối này… là do ngự thiện phòng chuẩn bị ư?”
Vừa mới ăn một miếng, hắn đã mở miệng.
“Hồi hoàng thượng, dạo này hậu cung việc nhiều, những bữa gần đây đều do ngự thiện phòng làm cả.”
“So với tay nghề của nàng vẫn còn kém xa.”
Lời hắn, chẳng rõ là thật tâm hay chỉ để lấy lòng.