CHƯƠNG 7
Chương 7:
“Ta cũng chỉ học từ ngự thiện phòng mà thôi, ăn vào vốn không có gì khác biệt.”
“Hoàng hậu, nàng đã rất lâu rồi chưa từng tự xưng ‘thần thiếp’ trước mặt trẫm.” Bùi Độ buông đũa, ánh mắt dừng nơi ta.
Chả phải hắn cũng không gọi ta là nàng lâu rồi sao?
“Hoàng thượng hôm nay là đến hỏi tội sao? Nếu hoàng thượng muốn xử trí thần thiếp, thì tùy tiện gán cho một tội danh cũng được, cần gì quanh co như thế?”
Ta cố ý c.ắ.n nặng chữ “thần thiếp” mà hắn muốn nghe.
“Trẫm chưa từng nghĩ sẽ trị tội nàng. Trẫm chỉ muốn… mọi chuyện quay lại như thuở ban đầu. Hoàng hậu, ngày ấy nàng hỏi vì sao trẫm không hỏi tên thật của nàng. Khi đó trẫm thấy những thứ ấy vốn không quan trọng. Nhưng nay, trẫm muốn biết hết thảy về nàng.”
“Trẫm muốn biết tên thật của nàng, sinh thần bát tự, sở thích… cả nơi nàng từng sống trước khi tới đây.”
Giọng hắn trịnh trọng, nghiêm túc. Nhưng trong lòng ta chẳng gợn nổi một chút cảm động.
Sự thay đổi của hắn, là vì biết ơn ta đã cứu mạng, hay bởi áy náy khi từng hiểu lầm ta?
Những thứ ấy đã không còn trọng yếu. Bởi theo chỉ thị từ bên trên truyền xuống, nhiệm vụ của ta chỉ còn lại một tình tiết cuối cùng. Khi các tình tiết trong sách kết thúc, ta cũng sẽ bình an rời khỏi nơi này.
“Thứ Hoàng thượng cần chẳng qua chỉ là một vị hoàng hậu. Chỉ cần thân xác này vẫn là Giang Lạc Ngư, như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao?” Ta khẽ cười hỏi.
“Hoàng hậu, trẫm biết trẫm từng khiến nàng tổn thương, nay chỉ muốn bù đắp. Chẳng lẽ chúng ta phải cả đời như thế này?”
“Nếu hoàng thượng thấy chán ghét, cảm thấy ở bên thần thiếp chỉ thêm u buồn, vậy thần thiếp sẽ chọn vài tiểu thư thế gia…”
“Đủ rồi!” Bùi Độ ngắt lời, giọng nghiêm lạnh. “Trẫm biết nàng hiểu ý trẫm.”
Hắn đứng dậy:
“Trẫm biết trong lòng nàng vẫn còn hờn giận. Ngày mai, trẫm sẽ lại đến.”
Theo tiếng bước chân hắn rời khỏi, Hi Vân vội vã đi vào:
“Nương nương… có phải vừa cãi với hoàng thượng chăng? Nô tỳ nhìn sắc mặt người lúc đi, dường như không mấy tốt lành.”
“Không cần để tâm, cứ tiếp tục dùng bữa là được.” Ta vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát.
Thực ra hôm nay khi đại huynh nói ra chuyện ta từng cứu Bùi Độ xuống núi, dẫu ta cố nói dối che giấu nhưng chắc chắn Bùi Độ vẫn không tin.
Hắn có lẽ lúc đó đã sinh nghi, nghi rằng người cứu hắn khi ấy là ta, chứ chẳng phải Tống Nghiên Vũ.
Chỉ là hắn không lập tức chất vấn ta, mà trước hết lại đi tìm Tống Nghiên Vũ để chứng thực.
Kỳ thực, nhiều việc trong lòng hắn sớm có đáp án. Thế nhưng theo bản năng, hắn lại không muốn tin những đáp án ấy đều có liên quan đến ta.
Ta từng nghĩ giữa ta và Bùi Độ tồn tại sự tin tưởng tuyệt đối. Thế nhưng kể từ khi những bí mật dần dần lộ ra trước mắt nhau, ta mới chợt nhận ra, giữa ta và hắn, chưa bao giờ có niềm tin trọn vẹn.
Ta không muốn sống mãi những ngày phải liên tục chịu đựng sự hoài nghi, phải liên tục chứng minh bản thân. Vậy nên, đoạn tình cảm giữa ta và Bùi Độ, chỉ có thể dừng lại ở đây.
Thông báo nhiệm vụ từ bên trên mãi chưa truyền xuống, thì bên này Bùi Độ lại bắt đầu trăm phương ngàn kế lấy lòng ta.
Ngay sáng hôm sau, hắn đã sai người đưa tới cho ta bản ghi chép đó.
Trong đó, giống hệt như lần ta tình cờ phát hiện, vẫn kẹp vô số tờ giấy hồng ghi chép đầy đủ sinh thần bát tự của hắn và Tống Nghiên Vũ.
Bản ghi chép đó được đặt trong một chiếc hộp gỗ. Thái giám truyền tin nói ý tứ của Bùi Độ là để ta toàn quyền xử trí, cả nhật ký lẫn những tờ giấy hồng ấy.
Sau đó, hắn bắt đầu thường xuyên ra vào Phượng Hi điện, thậm chí còn nhiều hơn trước kia.
Hắn không làm gì, chỉ đơn giản muốn ở cạnh ta.
Tấu chương cũng không còn phê duyệt trong ngự thư phòng nữa, mỗi ngày đều sai người mang đến đây. Cả ba bữa cơm cũng đều dùng tại chỗ này.
Hắn vẫn chê bai tay nghề ngự thiện phòng không bằng ta, nhưng cũng không hề ép buộc, chỉ nói rằng khi nào ta muốn thì hãy nấu.
Dẫu ta đã buông lơi việc vụn vặt trong hậu cung, hắn cũng không hề tỏ ra nửa phần bất mãn. Nghe Hi Vân nói, mỗi khi hắn phê tấu chương ở Phượng Hi điện, thì những việc vốn thuộc phần ta hắn cũng cùng xử lý cả.
Mồng năm tháng mười vốn là sinh thần của Giang Lạc Ngư. Vốn mọi năm Bùi Độ cũng mở đại yến trong cung, nhưng năm nay lại không.
Hắn thậm chí không cho bất kỳ ai nhắc tới chuyện ấy, bởi hắn biết ta không phải Giang Lạc Ngư.
Trong những câu chuyện thường ngày, hắn khéo léo dò hỏi về sinh thần của ta, tên thật của ta, và hết thảy những gì liên quan.
Mỗi lần bị ta khước từ, hắn chỉ đành thở dài bất lực:
“Hoàng hậu, trẫm chỉ muốn hiểu nàng.”
Những ngày này, Bùi Độ trở nên dễ nói chuyện lạ thường. Ta nói muốn cho Hi Vân rời cung sớm một năm, hắn liền đồng ý.
Ta nói mong đại huynh sau này có thể trở về tổ trạch an ổn tuổi già, hắn cũng thuận theo, hôm đó liền ban cho đại huynh một khối miễn tử kim bài.
Nhưng Bùi Độ không phải chuyện gì cũng gật đầu, chẳng hạn như chuyện xuất cung.
Lúc trước hắn vẫn cho phép ta tự do ra vào cung. Nhưng kể từ ngày ta mở miệng xin hòa ly, của lớn của hoàng cung đã không còn mở rộng vì ta nữa.
Bên ngoài Phượng Hi điện, thị vệ cũng nhiều hơn xưa, thời gian đổi ca cũng ngắn hơn.
Hắn muốn khóa chặt ta ở nơi này, lấy hoàng cung này giam cầm nửa đời còn lại của ta.
Nhưng Bùi Độ quên mất, muốn đi khỏi đây, ra đâu phải chỉ có một con đường ấy.
Bùi Độ vốn biết Tiêu Diễn sẽ bị tập kích ám sát vào tháng mười năm nay, nên đã sớm viết mật tín, thay đổi cách hành binh.
Còn về trận ôn dịch kia, hắn cũng đã kịp thay quan lại ở Nghiệp thành, bóp c.h.ế.t mầm họa khi còn trong nôi.