CHƯƠNG 8
Chương 8:
Nhưng cho dù Bùi Độ có ra tay phá vỡ bao nhiêu chuyện, thì đây rốt cuộc vẫn là một quyển sách. Trước hồi kết đó, nam nữ chính bắt buộc phải trải qua thêm một lần thử thách.
Hôm ấy, ta để ý thấy Bùi Độ không đến Phượng Hi điện dùng bữa, nói là bị chuyện triều chính quấn thân. Ta hiếm hoi mới được rảnh rổi, bèn tìm cớ đến Thượng Cung Cục.
Bình thường ở đây ta có thể lấy cớ xử lý việc hậu cung, cũng tiện mượn chỗ này để tránh mặt Bùi Độ tới tận đêm.
Nhưng hôm nay, ta tới đây là vì nhận được lời nhắc nhở từ bên trên.
Theo tình tiết, hôm nay Tống Nghiên Vũ sẽ bị người bắt cóc, đồng thời kẻ đứng sau cũng sẽ phái người đến bắt ta. Ta phải bảo đảm bản thân và Nghiên Vũ ở cùng nhau, mới có cơ hội cứu nàng.
Quả nhiên, khi ta tới Thượng Cung Cục, người dâng trà lại là một cung nữ xa lạ.
Ngay lúc ta chuẩn bị giả vờ uống chén trà kia, Thôi Thượng Cung bước vào.
“Là ai cho phép ngươi tự ý pha trà cho nương nương? Nương nương vốn không quen uống Long Tỉnh, bớt hồ đồ đi cho ta.” Thôi Thượng Cung quát lớn. Cung nữ kia hoảng hốt quỳ xuống đất.
“Còn không mau cút?” Bà ta liếc xéo, cung nữ ấy đành xám mặt lui đi.
Ta vốn muốn gọi nàng ta lại, nhưng sợ đả thảo kinh xà, đành chờ Thôi Thượng Cung rời đi rồi mới nghĩ cách.
“Nương nương.” Thôi Thượng Cung mỉm cười, đưa trà cho ta. “Xin mời dùng trà.”
Tâm trí ta còn để ở cung nữ lúc nãy, chỉ có thể cầm lấy, một chén lại một chén, uống để ép mình tĩnh tâm.
Mãi cho đến khi… cảm giác choáng váng ập đến.
Ta giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Thôi Thượng Cung đang nhìn ta cười. Nụ cười ấy chẳng còn là vẻ cung kính thường ngày, mà giống như nụ cười của thợ săn khi nhìn con mồi trong bẫy.
Thì ra là chủ quan mà uống phải d.ư.ợ.c liệu mê hồn bà ta chuẩn bị.
Thế nhưng trong kịch bản vốn không hề nhắc đến nhân vật Thôi Thượng Cung…
“Vì…” Lời còn chưa ra khỏi miệng, mi mắt ta đã nặng trĩu, bất giác khép lại.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã ở trong một căn nhà cũ nát, bên cạnh là Tống Nghiên Vũ vẫn còn mê man bất tỉnh.
Miệng bị nhét vải thô, rìa miệng đau rát. Tay chân đều bị trói chặt bằng dây gai thô ráp.
Y phục trên người cũng đã bị đổi, có lẽ vì cho rằng bộ cung trang quá mức rườm rà, bất tiện cho việc mang đi.
Ta còn đang đ.á.n.h giá xem có thể mượn môi trường xung quanh để cắt đứt dây trói hay không, thì cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Thôi Thượng Cung cùng cung nữ xa lạ ban nãy bước vào, trên người đã bỏ đi cung phục, đổi thành hắc y.
Thấy Tống Nghiên Vũ chưa tỉnh, Thôi Thượng Cung liếc mắt ra hiệu.
Ngay lập tức, một thau nước lạnh dội xuống người Tống Nghiên Vũ. Đang giữa ngày đông giá rét, ta chỉ bị văng dính vài giọt mà cũng lạnh run cả thân thể.
Tống Nghiên Vũ trừng mắt nhìn hai người kia, nhưng miệng bị chặn, chỉ phát ra những tiếng “ư ư” đầy phẫn hận.
Thôi Thượng Cung chậm rãi tháo miếng vải nhét trong miệng chúng ta, cười nói:
“Nơi đây đã nhiều năm không ai ở, tường vách mục nát, tiếp đãi sơ sài, mong Hoàng hậu nương nương cùng tướng quân phu nhân thứ lỗi.”
“Nơi này dù sao cũng là Chiêu Vương phủ tại Kinh Nam, nay Thôi Thượng Cung lại đưa chúng ta đến đây, sao có thể nói là tiếp đãi sơ sài chứ?”
Ta nhớ trong kịch bản, trước hồi kết, Tống Nghiên Vũ bị tàn dư tiền triều bắt đi, giam giữ ở Chiêu Vương phủ đã hoang phế.
Chiêu Vương tên là Tạ Triều, vốn là quân vương của tiền triều, về sau bị giam lỏng nơi đây sau khi mất nước.
Về sau, những kẻ không cam lòng mất nước bèn ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, mưu toan phục quốc. Nào ngờ kế hoạch bại lộ, đành phải trốn chạy đến nơi xa ngàn dặm.
Chính vào năm Kiến An hai mươi lăm, Bùi Độ cùng Tiêu Diễn thống lĩnh binh mã, tận diệt toàn bộ tộc nhân của Chiêu Vương.
Theo nội dung trong sách, Bùi Độ vốn không đích thân đi, mà chỉ có Tiêu Diễn một mình xuất quân. Khi ấy, thủ lĩnh của dư đảng là Chiêu Vương Tạ Huyền không c.h.ế.t nên về sau ôm hận báo thù Tiêu Diễn, bắt giữ Tống Nghiên Vũ cùng Giang Lạc Ngư.
Tạ Huyền khi đó chính là đem Tống Nghiên Vũ và Giang Lạc Ngư trói tới Chiêu Vương phủ, buộc Tiêu Diễn phải lựa chọn một trong hai.
Giang Lạc Ngư còn kéo cả Giang Hoài Chi ra uy h.i.ế.p Tiêu Diễn, khiến Tống Nghiên Vũ suýt mất mạng.
Thế nhưng kiếp này, Bùi Độ đã sớm nắm rõ chuyện tương lai. Nghe đồn hắn sớm phóng hỏa thiêu sạch nơi ẩn náu của chúng, không cho kẻ nào sống sót.
Bùi Độ cũng vì chuyện này mà bị quần thần tiền triều dâng sớ hạch tội. Nhưng việc trừ sạch dư đảng Tạ thị lại hợp ý tiên đế, thế nên hắn rốt cuộc vẫn bình yên vô sự.
Nhìn thần sắc Thôi Thượng Cung, ta biết mình đoán không sai.
Vì hiện tại tộc nhân Tạ thị ở nơi ẩn náu đều đã bị diệt, nên Thôi Thượng Cung cùng những nữ tử khác này ắt hẳn chính là nội ứng mà Tạ thị sớm cài vào trong cung!
Trong sách chỉ nói Tạ Huyền cùng thủ hạ bắt Tống Nghiên Vũ và Giang Lạc Ngư, chứ không ghi tường tận. Chỉ e khi ấy, Thôi Thượng Cung và những kẻ này cũng đã lẫn vào trong.
Còn ở kiếp này, Tạ Huyền đã c.h.ế.t nên Thôi Thượng Cung mới là người tiếp tục kế hoạch báo thù thay hắn.
“Quả nhiên, chuyện gì cũng chẳng giấu được Hoàng hậu nương nương.”
“Việc diệt Tạ thị vốn không can hệ đến Hoàng hậu, ngươi chớ kéo nàng vào. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, nếu nàng bị thương, ngươi tưởng hoàng thượng sẽ bỏ qua sao?” – Tống Nghiên Vũ lên tiếng.
“Ha ha ha…” Thôi Thượng Cung cười lạnh, giơ tay tát thẳng vào mặt Tống Nghiên Vũ. “Lắm lời!”
“Nếu không phải Bùi Độ luôn để tâm đến nàng, ta việc gì phải khổ công bắt nàng tới đây.”
Thôi Thượng Cung bóp chặt cằm Tống Nghiên Vũ, giọng lạnh như băng:
“Ngươi nói xem, đến lúc đó ta buộc họ chỉ được chọn một người, bọn họ sẽ chọn ai sống?”