Hoa Cúc Ba Tư Nở Lần Cuối

Chương 2

10

Tiếng chuông quen thuộc làm tôi tỉnh giấc.

Giọng Châu Bỉnh An vang lên:

“Vợ ơi, tối qua em đi đâu, anh lo lắm!”

“Chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi.”

“Đừng làm loạn nữa. Con muốn ăn bánh sủi cảo em làm, trong tủ đông hết sạch rồi thì biết làm sao?”

Giọng tôi lạnh lùng:

“Con trai anh từ ba tháng trước đã chán ngấy đồ tôi nấu rồi.”

Tôi tưởng rằng đó là giai đoạn chán ăn của trẻ nhỏ.

Sau này mới phát hiện, là Giang Niệm lén đưa nó đi ăn gà rán và khoai tây chiên.

“Dì Niệm Niệm, con thích dì nhất!”

“Không giống mẹ, mẹ là người xấu, không cho con ăn phần ăn trẻ em ngoài hàng.”

Châu Lạc Dương sức đề kháng kém.

Chỉ cần nóng trong người là dễ cảm lạnh.

Ca phẫu thuật tim của nó phải thực hiện vào nửa cuối năm.

Cần kiêng khem ăn uống.

Nhưng Châu Lạc Dương ghét tôi lải nhải.

Lén đổ món bò hầm cà chua tôi nấu vào thùng rác, sữa buổi tối cũng xối xuống bồn cầu.

Tôi định mắng.

Châu Bỉnh An vội hòa giải:

“Chỉ là tiểu phẫu thôi, anh đã nhờ bác sĩ giỏi nhất, sẽ không có vấn đề gì cả.”

Điện thoại bật loa ngoài.

Châu Lạc Dương nghe thấy giọng tôi, đắc ý cất lời:

“Ba, ba gọi mẹ làm gì?”

“Mẹ lắm điều phiền chết đi được, dì Niệm Niệm hứa sẽ cho con ăn hamburger và coca sáng nay rồi, sắp tới rồi.”

Chuông cửa reo vang.

Tôi lười quan tâm, thẳng tay cúp máy.

11

Tôi hẹn gặp bạn đại học.

Giữa chừng nhận được cuộc gọi của cô giáo mẫu giáo:

“Chị là mẹ của Lạc Dương phải không, chị có thể đến trường một chuyến không? Lạc Dương đã giật tóc bạn gái cùng lớp, còn lật váy bạn ấy.”

Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất.

Xem lại nhật ký đồng hồ điện thoại của Châu Lạc Dương, nó từng nhắc trong lớp có một bạn nữ chuyển trường xinh đẹp.

Giang Niệm hỏi nó:

“Muốn người ta làm bạn gái nhỏ của con không? Để dì Niệm Niệm dạy con cách theo đuổi nhé?”

Hồi cấp ba, cô ta từng qua lại với đám côn đồ.

Tan học cùng người ta đi ra từ nhà vệ sinh nam.

Tôi đã nói với bố mẹ, mong họ quản dạy con nuôi.

Nhưng khi đối chất, Giang Niệm khóc lóc, mắng tôi ghen ghét, toàn miệng vu khống.

Bố tát tôi một cái.

Khẳng định tôi cố tình chia rẽ.

Tôi tận mắt thấy Giang Niệm xúi giục Châu Lạc Dương phải chủ động nắm tay bạn gái, còn cho bạn ấy uống nước mình đã uống.

Tôi véo tai con trai.

Ép nó phải tôn trọng con gái.

Thấy tôi nổi giận, Châu Lạc Dương vâng dạ.

Không ngờ cuối cùng vẫn gây chuyện.

Tôi hỏi cô giáo có gọi cho Châu Bỉnh An chưa.

Cô giáo thở dài:

“Bố Lạc Dương có cuộc họp quan trọng không đến được, anh ấy nói chỉ là trò đùa trẻ con, không cần làm lớn chuyện.”

12

Tôi lao thẳng đến mẫu giáo.

Phụ huynh cô bé không có mặt.

Tôi kéo Châu Lạc Dương xin lỗi, còn tặng kẹp tóc nhiều màu.

Châu Lạc Dương mặt đầy thất vọng:

“Mẹ với ba đã ly hôn rồi, mẹ có tư cách gì quản con?”

“Dù sao, con sẽ không nói xin lỗi.”

Bất chợt, mắt nó sáng lên, như thấy cứu tinh.

“Ông ngoại, bà ngoại, dì Niệm Niệm, mọi người đến để giúp con dạy dỗ con nhỏ kia hả?”

Châu Lạc Dương và Giang Niệm trao nhau ánh mắt.

Tôi lập tức hiểu được ai đã làm lệch lạc thế giới quan của con.

Trong lòng bỗng lạnh buốt.

Từ khi con hai tuổi, tôi kiên trì dạy nó đọc chữ, mong nó lớn lên sẽ nhân hậu, biết yêu thương.

Dạy cái tốt thật khó, còn học xấu chỉ cần ba tháng.

Có phải gen tồi tệ của bố mẹ tôi đã truyền sang con?

Tôi bước lên, tát Giang Niệm một cái.

“Ai cho cô dạy con tôi nói năng bậy bạ?”

Bố lập tức bày ra vẻ gia trưởng, túm lấy tay tôi mắng:

“Con trai mình không bênh, còn trách Niệm Niệm, chưa từng thấy ai làm mẹ như cô.”

“Đừng quát vào mặt tôi. Tôi từ nhỏ đã sợ chó, đặc biệt là chó già.”

Tôi cố sức giằng ra, đẩy ông một cái.

Người bố từng như ngọn núi đè nặng khiến tôi nghẹt thở, nay đã già yếu.

Ngọn lửa trong lòng bùng phát.

Ông không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn năm nào giờ biết phản kháng.

“Trời đất đảo lộn rồi, tao là bố mày.”

“Một cặp bố mẹ vì con nuôi mà mặc kệ con ruột sống chết, trong lòng tôi đã chết từ lâu.”

Mẹ bật khóc:

“Đường Đường, con gái ngoan của mẹ, sao con lại oán hận bố mẹ sâu nặng thế?”

Giang Niệm không vui, cố tình bước tới khoác tay mẹ tôi.

Như muốn khoe khoang tình cảm mẹ con.

“Bác gái diễn giỏi lắm, miệng nói nhớ thương cháu, hành động thì bảo vệ đứa con gái khác.”

Mẹ gượng cười, nhưng không gạt Giang Niệm ra.

Tôi chợt đổi giọng:

“Bác gái, không biết bác đã từng làm giám định huyết thống chưa, chứ Giang Niệm càng ngày càng giống bác trai, đặc biệt là mũi và mắt.”

“Còn giống một cặp cha con hơn cả tôi là con ruột.”

Mặt bố sững lại, mẹ kéo Giang Niệm về muốn nhìn kỹ, nhưng cô ta lại nép sau lưng bố.

Tôi chẳng buồn xem màn kịch gia đình họ.

Đưa cho cô bé một tờ giấy ghi số:

“Nếu Châu Lạc Dương còn bắt nạt con, gọi cho dì. Dì nhất định sẽ đánh nó.”

Cô bé chớp đôi mắt sáng, ngoan ngoãn gật đầu.

13

Tôi vội vàng đến quán cà phê.

U Tĩnh đã đợi một lúc, trêu:

“Muốn tìm việc à? Cuối cùng chịu đổ bớt nước trong đầu ra rồi sao?”

Ra trường, tôi từng vào làm tại một tập đoàn tài chính lớn.

Vì năng lực nổi bật, tôi được lãnh đạo tin tưởng.

Nhưng sau đó, nghe lời Châu Bỉnh An, tôi nghỉ việc ở nhà chăm con.

U Tĩnh là người đầu tiên phản đối, cho rằng phụ nữ có thể không có đàn ông, nhưng không thể không có sự nghiệp.

Tôi không nghe.

Cô ấy tức đến mức tuyệt giao.

Thế nhưng năm nào cô cũng gửi cho tôi một đống thông tin ngành vào hòm thư, nhắc tôi đừng tụt lại thời đại.

Thấy tôi mặc áo thun, mang giày vải.

U Tĩnh ngả người ra sau, ánh mắt mang theo sự trách móc:

“Hồi đó, ai là người muốn tranh hạng nhất chuyên ngành với tôi, ôm đèn pin học trong chăn đến hai giờ sáng?”

“Cuối cùng, sống chẳng bằng thực tập sinh, có hối hận không?”

Tôi nhấp một ngụm cà phê Mandheling.

Đắng nghét trôi xuống cổ họng.

Nhưng đời vốn không có đường lui, chỉ có thể bước tiếp.

Cô ấy cho tôi một cơ hội thử việc, phải cạnh tranh cùng thực tập sinh.

Trong lòng tôi rất biết ơn.

Nhưng khi nhìn nhiệm vụ, tôi vẫn ngạc nhiên:

“Bản báo cáo độ sâu và cấp độ thế này, để tôi làm?”

U Tĩnh nhướn mày:

“Cậu thấy mình không làm được?”

Tôi vội gật đầu.

Nếu không nhờ mối tình bạn cũ, có lẽ tôi phải đi rất lâu mới có tư cách chạm tới cơ hội này.

14

U Tĩnh dẫn tôi đến trung tâm thương mại, mua vài bộ “trang phục chiến đấu” đắt tiền.

Ngắm hai đứa trong gương.

Tôi nhớ lại hồi năm nhất, U Tĩnh suýt bị bố mẹ trọng nam khinh nữ lôi về quê, ép gả đổi sính lễ cho em trai.

Tôi hoảng hồn lập tức báo cảnh sát.

Cặp bố mẹ tàn nhẫn kia còn dọa sẽ không cho cô một xu ăn học.

Hoàn cảnh chẳng khác gì tôi.

Người cùng khổ dễ đồng cảm.

Tôi lấy tiền đi làm thêm mùa hè, giới thiệu cho U Tĩnh công việc gia sư.

Hai đứa con gái không được bố mẹ coi trọng, gắn kết thành tình bạn sâu nặng.

Giờ đây, cô ấy đang bù đắp cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp đã thiếu.

“Đường Đường, đừng bao giờ bỏ rơi chính mình!”

U Tĩnh nói vậy.

Tôi dùng mỹ phẩm cô ấy tặng, trang điểm qua loa.

Người trong gương đã thoát khỏi dáng vẻ tuềnh toàng của bà nội trợ, toát lên thần thái tự tin, gọn gàng.

Trong đầu tôi chợt vang lên những lời Châu Bỉnh An từng nói.

Hồi tôi còn làm trong công ty tài chính.

Anh ngày nào cũng đến đón tôi:

“Vợ ơi, em xinh như vậy, nhỡ bị người ta cướp thì sao?”

Giờ nghĩ lại, anh ép tôi nghỉ việc, hóa ra là để cắt cụt đôi cánh của tôi.

Châu Bỉnh An có thể ngưỡng mộ Giang Niệm múa solo trên sân khấu.

Nhưng lại không chịu nổi vợ mình tỏa sáng trong lĩnh vực chuyên môn.

Thật nực cười!

Thật đáng buồn cười!

15

Tôi không ngờ công ty đầu tiên chuẩn bị hợp tác lại là của Phó Bắc Hàn.

Anh ta từng là nhân vật lẫy lừng trong trường.

Gia thế giàu có.

Tính tình lạnh lùng.

Truyền rằng không hứng thú với con gái.

Thư tình nhận được đều đem đốt hết.

Càng không nghĩ, cô bé hôm trước bị Châu Lạc Dương bắt nạt lại là cháu gái anh ta.

Nhìn vị tổng tài bận rộn mà tay chân lóng ngóng buộc tóc cho bé gái.

Tôi không nhịn được cười.

Trong lòng tôi có ba phần lo lắng.

Cô bé ngọt ngào mỉm cười với tôi:

“Dì xinh đẹp, cháu tên Đoá Đoá, dì đến tìm cậu út sao?”

“Đúng rồi!”

Tôi vừa định xin lỗi, hỏi xem Châu Lạc Dương có bắt nạt cháu không.

Phó Bắc Hàn ngẩng mắt, nhìn tôi một cái:

“Chuyện riêng không ảnh hưởng đến hợp tác.”

Rất công tư phân minh.

Chúng tôi trò chuyện suốt ba tiếng.

Đoá Đoá ngoan ngoãn ngồi vẽ bên cạnh.

Bức tranh là một gia đình ba người nắm tay nhau.

Nhưng xung quanh đầy máy bay rơi, pháo hoa nổ tung, cùng những bia mộ có hình chữ thập.

16

Nhờ U Tĩnh huấn luyện dày đặc.

Trong mắt Phó Bắc Hàn dần hiện lên sự hài lòng.

“Tuy thiếu vài năm kinh nghiệm, nhưng cô rất thông minh.”

“Tôi thích làm việc với người có trí tuệ.”

Đã lâu rồi không ai khen tôi như thế.

Nếu thật thông minh, sao tôi lại sa vào bùn lầy tình cảm, không thoát ra được?

Có lẽ thấy rõ tâm sự của tôi.

Phó Bắc Hàn thản nhiên nói:

“Kẻ trí không sa vào tình ái.”

Thế nhưng, kẻ trí cũng có lúc khó xử.

Bố mẹ Đoá Đoá chết trong một vụ tai nạn máy bay.

Trước đó, Phó Bắc Hàn không biết cách an ủi một bé gái.

Anh nói Đoá Đoá ban ngày rất ngoan.

Với ai cũng lễ phép.

Nhưng đến đêm, cô bé một mình mặc váy ngủ, đứng bên ban công rơi nước mắt.

Nhìn bầu trời sâu thẳm, cô bé thì thầm:

“Bố mẹ ơi, bố mẹ không cần Đoá Đoá nữa sao?”

Tim tôi đau thắt.

Phó Bắc Hàn rất bận.

Công việc thường xuyên bay khắp nơi, không thể kè kè bên cháu.

Luôn lo một ngày nào đó điện thoại reo, báo tin dữ từ bảo mẫu.

Đúng lúc này, công ty chi nhánh ở Mỹ của anh đang trong giai đoạn mở rộng mạnh, bận bù đầu.

Tôi quen một chuyên gia tâm lý trẻ em có tiếng.

Tự nguyện đưa Đoá Đoá đi trị liệu định kỳ.

Anh rất cảm kích.

Tôi nhân đó đề nghị hợp tác sâu hơn.

Đôi bên cùng có lợi.

Khóe môi Phó Bắc Hàn khẽ cong.

17

Cuối tuần, tôi đưa Đoá Đoá từ phòng khám tâm lý ra công viên thả diều.

“Đầu kia của cánh diều, chính là bố mẹ đang bay trong gió.”

“Chỉ cần con giữ chặt sợi dây, thì họ vẫn luôn ở bên con.”

Đôi mắt bé gái rưng rưng.

Sau khi trị liệu,

Cô bé không còn gồng mình làm đứa trẻ hiểu chuyện vì sợ bị bỏ rơi.

Cô thả hết nước mắt chất chứa trong lòng.

Để nụ cười gượng gạo nhường chỗ cho sự hồn nhiên thuở ban đầu.

Cha mẹ mất đi là vết mưa kéo dài cả đời.

Nhưng trẻ con còn nhỏ, không nên sống mãi trong bóng tối.

Chạy nhảy trên thảm cỏ xanh, mồ hôi đẫm áo.

Tôi cẩn thận lau cho Đoá Đoá, lấy hộp trái cây cắt sẵn.

“Dì Đường Đường, cháu thích dì lắm!”

Giọng cô bé ngọt ngào mềm mại.

Nghe mà lòng tôi mềm hẳn.

Không ngờ lại chạm mặt Châu Bỉnh An dẫn con trai và Giang Niệm tới.

“Vợ ơi, sao em cũng ở đây?”

18

Nụ cười trên mặt tôi vụt tắt.

Dù đã ký đơn ly hôn, anh vẫn không chịu buông.

Nhưng trong vòng bạn bè của Giang Niệm, tôi thấy đầy ảnh hai người đi chơi.

Châu Bỉnh An nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi.

Anh muốn thả tôi ra, để tôi dần thay đổi tính tình.

Giang Niệm thì lại mong chúng tôi ly hôn sớm, gửi cho tôi hàng đống lời lẽ châm chọc.

“Chị, chồng chị sớm đã hết yêu chị, Lạc Dương cũng không muốn chị làm mẹ nó, sao chị còn giữ vị trí đó?”

“Anh Bỉnh An sắp được làm phó tổng công ty, chị nhường anh cho em đi, của nhà mình không chảy ra ngoài.”

Tôi chụp màn hình gửi Châu Bỉnh An.

Anh ngượng ngùng cười, vội vã giải thích:

“Đừng hiểu lầm! Niệm Niệm vẫn là cô gái nhỏ nông nổi, chỉ đùa với em thôi.”

“Em hiểu lầm cô ấy quá nhiều, một câu nói cũng suy diễn, lòng dạ quá hẹp hòi.”

Tôi không hiểu.

Anh cười vui vẻ như thế với Giang Niệm,

Vậy sao còn khư khư níu lấy cuộc hôn nhân này?

Chương trước
Chương sau