10
Hắn dặn ta phải giữ gìn sức khỏe, bảo ta đợi hắn trở về.
Cuối thư, Phó Vận còn viết một câu:
“May mắn từng cùng khanh khanh bàn luận về nhân văn địa lý châu Ngọc Bích, khi ấy được lợi không ít. Nay nhờ hiểu biết nơi này mà đại thắng Bắc Liệt, thuận thế thăng quan tiến tước, Phó mỗ ắt ghi khắc ân tình này suốt đời.”
Xuân Đào mang tới chậu than.
Ngọn lửa rất nhanh nuốt chửng bức thư.
21
Ta cầm bút, bắt đầu viết thư hồi âm cho Phó Vận.
Trong thư, ta nhắc rằng mẫu tử ta đều bình an, bảo chàng đừng lo lắng.
Lại tỉ mỉ phân tích tuyến tấn công sắp tới của Bắc Liệt, cùng đối sách ứng phó.
Khi ấy, ta từng mời Phó Vận đến dạy Thẩm Lan Sinh luyện võ.
Những lúc rảnh rỗi, Phó Vận cảm thán rằng ta không đắm mình trong nữ công, mà lại yêu thích đọc những sách như Thủy Kinh Chú và Thái Bình Hoàn Vũ Ký.
Ta có chút ngượng ngùng.
“Ta vẫn hằng mong đời mình có thể vươn ra bầu trời rộng lớn, làm nên chút thành tựu, chỉ tiếc bị giam trong hậu viện, đành đọc vài cổ tịch để g.i.ế.c thời gian.”
Phó Vận cầm quyển sách lên, vừa khéo nhìn thấy trang đang dừng ở mục nói về châu Ngọc Bích.
“Ngoại tổ phụ ta là thương nhân, thuở nhỏ ta ham chơi, thường theo ông đi khắp nam bắc. Từng dừng chân ở châu Ngọc Bích vài ngày, phong thổ nơi ấy khiến ta ấn tượng sâu sắc.”
Ta thuận theo đề tài ấy mà nói tiếp:
“Nghe nói châu Ngọc Bích địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, là nơi binh gia tranh giành từ xưa.”
Trong lời nói, ta cố ý dẫn dắt Phó Vận bàn sâu về chiến lược công thủ của châu Ngọc Bích.
Kiếp trước, Bắc Liệt bại trận, chủ động cầu hòa.
Tiêu Giản và Phó Vận, với thân phận đại tướng quân, khải hoàn trở về, được Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh.
Các quán trà trong kinh thành, phường nói thư kể chuyện, đều dùng một tiếng phách mà truyền tụng công danh hiển hách của họ khắp phố phường.
Đến cả ta, người ẩn mình nơi khuê phòng, cũng từng nghe danh.
Trong đó, trận châu Ngọc Bích hai bên giằng co suốt hơn hai năm, chiến sự khốc liệt, vạn cốt thành khô.
Bước ngoặt lại đến từ một lão nhân tám mươi tuổi.
Ông từng tận mắt chứng kiến một trận chiến đẫm m.á.u ở châu Ngọc Bích bảy mươi năm trước, ấn tượng khắc sâu trong lòng.
Sau này, ông mất bảy mươi năm mới nghĩ ra cách để thắng trận gian khổ ấy.
Tiêu Giản tin theo lời lão, nhờ đó đ.á.n.h nên một trận xoay chuyển càn khôn, từ đó danh tiếng vang dội thiên hạ.
Còn nay, có ta, vinh quang ấy thuộc về Phó Vận.
Viết xong thư, Xuân Đào mang đến một khối bùn đỏ.
Ta bế A Hành lên, lộ bàn chân phải của nó, ấn vào bùn đỏ, rồi in dấu ấy lên giấy thư.
Chờ dấu bùn khô lại, Xuân Đào đem thư đi gửi.
22
Chỉ vỏn vẹn hai năm, Bắc Liệt không địch nổi Đại Chu, phải phái sứ giả sang cầu hòa.
Kiếp này, người mang uy danh chấn động tứ phương chỉ có một mình Phó Vận.
Nhờ những bức thư của ta, hắn mỗi lần đều nắm rõ hành động của quân Bắc Liệt, lấy ít thắng nhiều, thẳng đường thăng tiến.
Khi hồi kinh yết kiến thánh thượng, hắn cưỡi ngựa tiến vào giữa tiếng hò reo của bách tính.
Đi ngang qua cổng Tiêu phủ, ánh mắt chúng ta giao nhau.
Rồi lại rơi xuống đứa bé A Hành tròn trịa trong lòng ta.
Hắn siết c.h.ặ.t dây cương, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời đi.
Còn Tiêu Giản, vừa bước vào cửa đã giơ kiếm chỉ thẳng vào ta.
A Hành hoảng sợ túm lấy ống quần ta, òa khóc nức nở.
“Là ngươi hại ta.”
Mũi kiếm run lên, Tiêu Giản gần như không đứng vững nổi.
Ta bế A Hành lên, từng bước tiến lại gần nàng ta, vẻ khoan dung, ôn hòa:
“Phu quân chắc mệt quá rồi, nói năng hồ đồ. Ta đã sai người chuẩn bị nước nóng và cơm canh, có muốn dùng bữa trước không?”
Tiêu Giản sụp đổ gào lên:
“Thẩm Lan Hy, ngươi c.h.ế.t không được yên lành!”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nàng ta cầm kiếm c.h.é.m loạn khắp nơi, duy chỉ không dám thật sự g.i.ế.c ta và A Hành.
Tiêu Giản biết rõ, chỉ cần ta và đứa nhỏ c.h.ế.t dưới kiếm của nàng, Phó Vận suốt đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng ta.
Chém đến kiệt sức, vết thương ở bụng nàng ta từ từ rỉ m.á.u.
Tiêu Giản môi tái nhợt, mắt trợn trắng, ngã gục bất tỉnh.
Ta sai người đưa nàng ta trở về phòng.
Nghe nói hai năm nay, Tiêu Giản không giành được bất kỳ chức vị nào.
Vốn dĩ nàng ta chỉ có tài năng tầm thường.
Kiếp trước, vì Phó Vận có lòng sắp đặt, nàng ta mới đạt được chút công danh hiển hách.
Phần lớn thời gian, Tiêu Giản chỉ phí hoài vào việc ràng buộc trái tim của Phó Vận, dùng thủ đoạn gian dối để muốn cùng hắn động phòng sinh con.
Dựa vào tình cảm Phó Vận dành cho nàng ta, nàng ta tìm cách đuổi mẫu tử ta ra khỏi phủ.
Thế nhưng mấy tháng trôi qua, chẳng hề có dấu hiệu mang thai.
Tiêu Giản bắt đầu hoảng loạn.
Lén tìm đại phu bên ngoài, thì được báo tin dữ, cả đời này không thể có con.
Tiêu Giản không thể không nghĩ đến việc ta từng ra tay trong thang t.h.u.ố.c của nàng ta.
Đúng vậy, ta quả thật đã cho thêm vào đó vài vị t.h.u.ố.c khiến nữ nhân tuyệt tự.
Từ nhỏ, mẫu thân ta thân thể yếu nhược, ta nhìn mà thương xót trong lòng.
Đến khi biết đọc biết chữ, ta đã thuộc được nửa quyển y thư.
Khi ấy, ta lấy cớ điều dưỡng thân thể, yêu cầu đại phu thêm vài vị t.h.u.ố.c vào đơn của Tiêu Giản.
Loại t.h.u.ố.c ấy vừa có công hiệu trị gãy xương, lại có tác dụng tăng cường sinh sản cho nam nhân.
Còn với nữ nhân thì sao ư, hẳn là Tiêu Giản giờ đây đã nếm trải sâu sắc rồi.
23
Kiếp trước, khi Tiêu Giản khải hoàn trở về, bên cạnh nàng ta đã có thêm một đứa trẻ.
Đó là đứa con ngoài ý muốn giữa nàng ta và Phó Vận.