9
Thấy ta thân mật lau mồ hôi cho Thẩm Lan Sinh đang luyện kiếm, nàng ta ngờ vực lẩm bẩm:
“Họ là tỷ muội ruột, nhìn chẳng giống chút nào.”
Chưa được bao lâu, trong viện xuất hiện một bóng người.
Gương mặt bị tán cây che khuất.
Giọng nói ôn nhu theo gió xa xa truyền đến:
“Dạo này nàng thấy trong người thế nào, đứa nhỏ có quấy nàng không?”
Ta mỉm cười rạng rỡ, đặt tay lên bụng:
“Bây giờ hỏi còn sớm, phải đợi đến tháng thứ năm mới có thai động.”
Thẩm Lan Sinh cười, nhẹ tay đ.ấ.m lên vai người nam nhân:
“Tỷ phu, huynh cũng nôn nóng quá rồi đấy.”
Ta vội vàng quát khẽ:
“Lan Sinh, không được nói bậy.”
Nghe vậy, mắt Tiêu Giản sáng rực lên.
Cuối cùng nàng ta cũng tìm được gian phu.
Nàng ta đã nghĩ xong cả rồi, đến lúc đó sẽ làm loạn một trận, công khai tội lỗi của ta, để cả kinh thành cười chê, khinh bỉ ta, để mọi người, đặc biệt là Phó Vận, chứng kiến cảnh ta bị trừng phạt, bị nhốt vào lồng heo mà dìm c.h.ế.t.
Tiêu Giản phấn khích từng bước tiến lại gần.
Càng đi gần, giọng người nam nhân kia lại càng quen thuộc một cách khó hiểu.
“Ta nghĩ rồi, đặt tên nhũ cho đứa nhỏ là A Hành, được chứ?”
Ánh mắt Tiêu Giản lướt qua ngọc bội bên hông hắn, một dự cảm chẳng lành trào dâng.
Ta mỉm cười tươi tắn, quay sang Phó Vận:
“Ngài là phụ thân của đứa bé, nghe ngài vậy.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Giản như bị sét đ.á.n.h giữa trời quang.
18
Mắt Tiêu Giản tràn đầy sự tức giận.
Bất giác nàng ta rút kiếm, dốc hết toàn lực c.h.é.m thẳng về phía ta.
Đang lúc nguy cấp, Thẩm Lan Sinh phản ứng nhanh, hét to:
“Cẩn thận!”
Một kiếm c.h.é.m bật thanh kiếm trong tay Tiêu Giản.
Đồng thời vết kiếm cứa vào cánh tay nàng ta.
M.á.u tươi lập tức phun ra ròng ròng.
Tiêu Giản đau đến rít lên, lùi lại hai bước.
Đỏ mắt, mặt đầy cứng đầu nhìn Phó Vận che chở cho ta.
Phó Vận hơi hoảng.
“A Giản, sao ngươi lại ở đây? Tay ngươi bị thương rồi.”
Tiêu Giản nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, từng chữ từng chữ nói:
“Phó Vận, ngươi thật sự lợi hại đến không ngờ.”
Nói xong, nàng ta đầu không ngoảnh lại, chạy đi mất.
Phó Vận theo bản năng muốn đuổi theo nàng ta.
Rồi chợt nhớ đến ta.
Hắn mặt mày hổ thẹn. “Lan Hy, ta…”
Ta mỉm cười an ủi.
“Ta không sao, chỉ sợ Tiêu Giản về phủ tố cáo, lộ chuyện của chúng ta, ngài giúp chặn hắn lại được không?”
Phó Vận gật đầu. “Được.”
19
Trên đường trở về Tiêu phủ, từ xa ta đã thấy ven đường có không ít dân tị nạn đang ăn xin.
Xuân Đào có chút thấp thỏm lo âu.
“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói Bắc Liệt đã xâm phạm, Đại Chu ta đã liên tiếp mất năm thành, ngay cả kinh thành cũng tràn đầy dân chạy nạn. Hôm nay e rằng chẳng yên ổn, có cần để nô tỳ sai người đi tìm Phó công tử trở về không, bên ngoài nguy hiểm lắm.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta vén rèm xe.
Phía chân trời mịt mù một màu xám, gió mưa sắp kéo đến.
Tính theo thời gian, Tiêu Giản và Phó Vận hẳn đã ra khỏi cổng thành.
Kiếp trước vào ngày này, Tiêu Giản và Phó Vận lại vì ta mà cãi nhau một trận kịch liệt.
Tiêu Giản trong cơn giận dữ cưỡi ngựa một mạch lên phương Bắc, đến biên ải.
Nàng ta có vài huynh đệ bằng hữu đang rèn luyện ở đó.
Phó Vận nhiều lần dò hỏi, mới biết được tung tích nàng ta.
Sợ nàng ta gặp chuyện chẳng lành, hắn cũng đuổi theo.
Không ngờ khi Phó Vận tìm được Tiêu Giản, lại đúng lúc gặp quân Bắc Liệt kéo tới.
Thái thú quận bỏ thành trốn chạy trong đêm.
Phó Vận và những người đi cùng buộc phải liên thủ với binh sĩ thủ thành chống lại Bắc Liệt.
May thay bày mưu tính kế, cuối cùng đại thắng.
Sau trận ấy, Tiêu Giản tự phụ mình võ công mưu lược hơn người, trong cơn kích động liền muốn gia nhập quân đội.
Phó Vận lo việc nàng ta giả trai sẽ bị bại lộ, kiên quyết phản đối.
Tiêu Giản không nói một lời, thừa lúc hắn sơ ý liền lén chạy thẳng đến doanh trại biên ải.
Phó Vận biết chuyện thì đã muộn, chỉ đành đi theo nhập ngũ.
Suốt dọc đường bảo vệ nàng ta, dọn dẹp mọi rắc rối thay nàng ta, mới tạo nên truyền kỳ “Trấn Tây Đại tướng quân” sau này.
Ta dặn Xuân Đào:
“Không cần đâu, hắn tự có tạo hóa của hắn, chúng ta chỉ cần giữ bình an cho mình là được.”
20
Thư của Phó Vận gửi đến, đã là nửa năm sau.
Khi ấy ta vừa sinh A Hành không lâu.
Tiêu lão tướng quân vui mừng khôn xiết.
Đối với chuyện Tiêu Giản rời nhà nhập ngũ, ông lại chẳng mấy lo lắng.
Trong quân, quân lệnh như núi, trái lại còn bớt được nỗi phiền lòng dạy dỗ.
Có cháu trai rồi, con trai cũng không còn quan trọng đến thế.
Xuân Đào vui vẻ bế A Hành đưa cho ta xem.
“Tiểu thư xem, cậu bé đáng yêu biết bao.”
Ta yếu ớt tựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ trong vòng tay.
Kiếp trước ta bị kẻ ác làm nhục, cả đời không có con.
Cũng từng mơ tưởng được cùng người mình yêu sinh ra một đứa trẻ.
Dù rằng đứa bé này không phải ra đời trong hoàn cảnh ta mong muốn.
Giờ đây ta đã ở vào thế như giẫm trên băng mỏng.
Đứa trẻ này là quân bài duy nhất có thể xoay chuyển cục diện.
Có nó, Phó Vận nhất định sẽ dè chừng ta khi hành sự.
Ta mở thư.
Trong thư, hắn tỉ mỉ kể những hiểm cảnh mình trải qua suốt nửa năm qua.
Mỗi khi rơi vào tuyệt địa, hắn lại nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời, c.ắ.n răng mà chống đỡ.
Đáng tiếc bỏ lỡ mất lần đầu được thấy mặt con.
May mà qua nhiều trận chiến, hắn đã thăng quan tiến chức.