11
Tiêu Giản lại nói dối rằng đó là con của nàng ta với một nữ nhân khác.
Ta không oán không hận, vẫn tận tâm nuôi dạy đứa trẻ ấy suốt mấy năm.
Trước khi c.h.ế.t, ta còn lo lắng, sợ rằng khi nhìn thấy cảnh m.á.u me ấy, nó sẽ ám ảnh mà sinh ác mộng.
Nhưng không, ta thấy nó thở phào nhẹ nhõm:
“c.h.ế.t rồi cũng tốt, thật vướng víu.”
Tiêu Giản đã khiến ta trở thành một kẻ chẳng ra người, chẳng ra ma.
Thì đừng trách ta đời này hóa điên mà trở lại báo thù.
Tiêu Giản bệnh nặng một trận, người gầy đến biến dạng, đôi mắt to tròn xoay chuyển như quỷ, trông đến phát sợ.
Dù vậy, nàng ta vẫn gắng gượng triệu tập tất cả tộc nhân trong phủ đến.
Mọi người chẳng hiểu ra sao, trong lòng đầy bất mãn.
“Ai nấy đều bận, không có thời gian theo ngươi giở trò. Tiêu Giản, rốt cuộc ngươi gọi mọi người tới vì chuyện gì quan trọng thế?”
Tiêu lão tướng quân đứng dậy trấn an đám đông:
“Chư vị bớt nóng nảy.”
Rồi quay người trừng mắt với Tiêu Giản:
“Ngươi lại định làm cái gì nữa?”
Tiêu Giản nhìn quanh căn phòng chật ních người, nụ cười của nàng ta khiến ai nấy lạnh sống lưng, rõ ràng là một dáng vẻ liều mạng.
Đột nhiên, từ trong đám đông có một người bước vội ra.
Là Phó Vận.
“Tiêu Giản, đừng kích động!”
Hắn nắm c.h.ặ.t lấy tay nàng ta.
Hiện giờ Phó Vận là người được Hoàng thượng sủng tín nhất.
Hắn sợ Tiêu Giản nếu tiết lộ bí mật, sẽ khiến danh tiếng của mình vấy bẩn.
Nhận được tin báo từ ta, hắn lập tức chạy đến để ngăn cản.
Hắn vẫn chưa kịp nghe A Hành gọi mình một tiếng “phụ thân”.
Tiêu Giản lạnh lùng nhìn hắn, giận dữ hất tay ra:
“Họ Phó kia, ta với ngươi chẳng có quan hệ gì, ngươi không có tư cách xen vào.”
Nhìn thấy ta đang bế đứa nhỏ chậm rãi bước vào, Tiêu Giản kích động kéo giật ta lại, rồi hướng về mọi người tuyên bố lớn tiếng:
“Ả tiện nhân này tư thông với ngoại nhân, sinh ra nghiệt chủng, lại còn ngoan cố không chịu nhận tội. Hôm nay ta, Tiêu Giản, thỉnh chư vị làm chứng, lấy m.á.u nghiệm thân, trả lại trong sạch cho ta!”
24
Ta làm ra vẻ khó tin.
“Chàng đang nói gì vậy, đây rõ ràng là con của chúng ta. Đứa nhỏ còn bé, chàng giữa bao người lại trắng trợn vu khống nó, sau này nó còn biết làm người thế nào nữa. Phụ thân, người phải làm chủ cho con.”
Ta ôm A Hành, thẳng thắn quỳ xuống trước mặt Tiêu lão tướng quân.
A Hành rất ngoan, dang tay về phía ông.
“Tổ phụ, bế bế.”
Lão tướng quân bế nó lên, trong mắt đầy cưng chiều.
“Đừng sợ, tổ phụ sẽ bảo vệ con.”
Ông quay sang nhìn Tiêu Giản, đau đầu quở trách:
“Mặt mũi của ta sắp bị ngươi làm mất sạch rồi, người đâu, mau dìu thiếu gia lui xuống.”
Tiêu Giản cố chấp không chịu.
“Phụ thân, người hãy nghe con lần này đi.”
Nàng ta gọi người mang đến một chậu nước và một con d.a.o.
“Phụ thân, người hãy nhìn kỹ cái nghiệt chủng trong lòng người xem, nó chẳng giống con, cũng chẳng giống người, lại càng không giống mẫu thân con; nhìn kỹ hơn nữa đi, nó cũng chẳng giống Thẩm Lan Hy. Chẳng lẽ người thật sự không chút nghi ngờ nào sao?”
Lời ấy vừa dứt, lão tướng quân thoáng do dự.
Thỉnh thoảng, quả thật ông cũng từng sinh nghi.
Nhưng rất nhanh, gương mặt đáng yêu của đứa cháu lại khiến ông dập tắt mọi hoài nghi.
Có kẻ xen miệng:
“Phải đó, ta nhìn cũng thấy, đúng là chẳng giống ai trong Tiêu gia cả. Mọi người nói xem có phải không?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Đám người rối rít hùa theo.
Tiêu Giản nhìn ta, nụ cười vừa điên cuồng vừa dữ dội.
Sắc mặt Phó Vận trở nên khó coi.
“Tiêu Giản, chẳng lẽ ngươi thật muốn cá c.h.ế.t lưới rách sao? Việc này đối với ngươi chẳng có lợi gì cả.”
Tiêu Giản nhìn Phó Vận với vẻ đau thương.
Trên gương mặt hắn, nàng ta chẳng tìm thấy lấy một tia yêu thích.
Tất cả đều là lo lắng cho ta và đứa trẻ.
Nàng ta nhìn hắn thật sâu, rồi quay sang lão tướng quân, nói lại lần nữa:
“Phụ thân, con muốn nhỏ m.á.u nhận thân.”
Lần này, lão tướng quân đã gật đầu đồng ý.
25
Chuyện đã đến nước này, Tiêu lão tướng quân hỏi ta:
“Lan Hy, con có bằng lòng không?”
Ta hiểu đại cục, khẽ gật đầu.
“Chỉ cần có thể rửa sạch oan khuất cho ta và con trai, con dâu nguyện ý.”
Trước khi đến, ta vẫn thấp thỏm bất an.
Lo sợ Tiêu Giản cuối cùng sẽ tung ra quân bài tẩy.
Cuối cùng lại chỉ nghĩ ra được một kế sách dở tệ như thế này.
Quả thật, ta đã đ.á.n.h giá nàng ta quá cao.
Khi lấy m.á.u, Tiêu Giản hung hăng rạch một nhát lên ngón tay A Hành.
Như thể hận không thể một d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t đứa nhỏ.
Phó Vận nhìn thấy, trong lòng đau nhói.
Nhưng hắn không thể làm được gì.
Hắn nhìn ta, ta đáp lại hắn một ánh mắt trấn tĩnh.
Khi hai giọt m.á.u hòa vào nước mà không thể dung hợp, Tiêu Giản lập tức thét lên:
“Thấy chưa, nghiệt chủng này không phải của ta!”
Tiêu lão tướng quân sững người, rất lâu không nói gì.
Mọi người có mặt đều không khỏi kinh hãi.
“Dâu họ Tiêu, Tiêu gia đối đãi với cô thế nào, mọi người đều nhìn thấy cả. Sao cô có thể làm ra chuyện như thế này được?”
“Đúng vậy, tuy cô vẫn quan tâm đến chúng tôi là các thúc bá trong nhà, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của Tiêu gia, không ai có thể bảo vệ cô đâu.”
Đại sảnh lập tức ồn ào.
Tiêu Giản trừng trừng nhìn ta, muốn thấy vẻ hoảng sợ, bối rối trên mặt ta.
Đáng tiếc là không có.
Ánh mắt lão tướng quân trầm xuống.
“Thẩm Lan Hy, ngươi còn gì để nói?”
Ta cầm con d.a.o, điềm nhiên nói:
“Đương nhiên là có.”
Rồi ta bước về phía Phó Vận.
“Phó công tử, có thể cho ta mượn m.á.u của ngài được không?”
“Không được!”