HOA KHAI HOA SÁT

3

Kế mẫu đã sớm nghe chuyện đêm tân hôn, trước mặt ta liền lạnh giọng mỉa mai.

 

Phụ thân ta thấy ta không được sủng ái, chẳng thể giúp ông ta cầu lợi, liền sầm mặt, lười nói chuyện, tùy tiện đuổi ta đi.

 

Ta chẳng mảy may để tâm.

 

Nói qua loa vài câu, rồi đi tìm đến một viện nhỏ vắng người.

 

Đẩy cửa bước vào, liền thấy một bóng dáng gầy nhỏ đang cúi người luyện chữ.

 

Ta đi đến, đặt hộp thức ăn xuống trước mặt Thẩm Lan Sinh.

 

“Ta mang cho đệ món đệ thích nhất, thịt sườn xào vải và canh tuyết hoa anh đào, mau nếm thử đi.”

 

Thẩm Lan Sinh liếc qua một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, che đi ánh khao khát trong mắt.

 

“Giờ ta không thích nữa, tỉ mang đi đi.”

 

Ta ngồi xuống đối diện, rút tờ giấy luyện chữ khỏi tay đệ ấy.

 

“Người quân tử trong thì không dối mình, ngoài thì không dối người. Ta biết đệ là đau lòng cho ta, không muốn ta tiêu tiền sính lễ vào người đệ.”

 

Bị nói trúng tim đen, vành tai Thẩm Lan Sinh đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

 

“Đã biết rồi thì mau đi đi, đừng phí tiền vào ta nữa.”

 

Trước khi kế mẫu vào cửa, phụ thân ta đã nạp thiếp.

 

Thiếp thất ấy sinh ra Thẩm Lan Sinh rồi qua đời sớm.

 

Sau khi kế mẫu gả vào, liền xem đệ ấy như cái gai trong mắt.

 

ta che chở, những năm ấy vẫn tạm sống được.

 

Về sau, nghe chuyện ta bị sỉ nhục trong đêm tân hôn, Thẩm Lan Sinh không muốn liên lụy ta, nên mới lạnh mặt đuổi ta đi.

 

5

 

Kiếp trước, ta không rõ Thẩm Lan Sinh bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng nóng ấm.

 

Nhầm tưởng đệ ấy thật sự ghét ta, liền cắt đứt quan hệ.

 

Rồi ta bị hại c.h.ế.t.

 

Tiêu gia ra ngoài nói rằng ta c.h.ế.t vì mắc bệnh.

 

Phụ thân ta không chỉ nhận một khoản tiền bồi thường lớn, còn được phong quan nhỏ.

 

Vui đến mức còn nóita không phúc, cả nhà vui mừng hớn hở.

 

Chỉ Thẩm Lan Sinh im lặng hơn thường.

 

Đệ ấy lén lút đến nửa đêm, khi mọi người không để ý, đã đào mở quan tài ta.

 

Điều tra ra nguyên nhân thật sự.

 

Rồi lặng lẽ ẩn mình ở bên Tiêu Giản nhiều năm.

 

Khi đã thu thập đủ chứng cứ, đệ ấy định một lần đưa mọi chuyện sáng tỏ.

 

Ai ngờ bị Tiêu Giản phát hiện trước, tranh thủ ra tay trước.

 

Thẩm Lan Sinh bị người ta âm thầm g.i.ế.c c.h.ế.t.

 

Xác đệ ấy bị chôn dưới gốc cây đào.

 

Ta mới biết, đệ ấy hiền lành ít nói ấy thầm để ý ta sâu đậm đến thế.

 

Kiếp này, ta quyết không lặp lại vết xe đổ.

 

Ta mỉm cười, nhét bát canh tuyết hoa anh đào vào tay đệ.

 

“Ta không chỉ muốn phí tiền vào đệ, ta còn muốn tiêu phí thêm thời gian và công sức. Ta sẽ cho đệ tới học đường học chữ, mời sư phụ dạy đệ võ.”

 

Nói xong, ta sai gia đinh mang tới một cây Hồng Anh thương.

 

Thẩm Lan Sinh chằm chằm nhìn, không kìm được mà đưa tay sờ tới.

 

Ra trận chiến đấu, vì nước hiến thân là khát vọng bấy lâu của đệ ấy

 

Đáng tiếc kiếp trước kế mẫu hành hạ, khiến đệ ấy gầy yếu, ốm yếu triền miên. 

 

Chỉ sống đã là khó nhọc.

 

Đệ ấy chạm thương hai lần rồi lấy xuống, cúi mặt từ chối.

 

“Trả lại cho tỷ, ta không thích.”

 

Ta mạnh mẽ nắm lấy vai đệ ấy, đối diện ánh mắt đệ ấy né tránh. 

 

“Nếu đệ lo về tiền, thì ta nói cho: giờ ta quản kho của Tiêu phủ, trong tay chút của cải, đủ để cho đệ cả đời không lo cơm áo.” 

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Thẩm Lan Sinh phần d.a.o động.

 

“Ta nghe nói người kia không đối xử tốt với tỷ.”

 

“Nên đệ phải ăn cho thật nhiều, như thế mới sức giúp ta. Lan Sinh, ta chỉ còn đệngười thân.”

 

Đối diện ánh mắt trông mong của ta, đệ ấy gật đầu thật mạnh.

 

Sắp xếp xong vài chuyện, vừa bước ra khỏi phủ thì gặp Phó Vận.

 

6

 

Ta chút bất ngờ.

 

Kiếp trước, lúc này hắn hẳn đang cùng Tiêu Giản ở Hàng Châu.

 

Kiếp này, ta cố tình khuấy nước cho đục, hai người tự nhiên không còn cơ hội khiến tình cảm nảy sinh.

 

“Thẩm cô nương, cô không sao chứ?”

 

Phó Vận lo ta bị làm khó ở nhà mẹ đẻ, không khỏi lên tiếng hỏi.

 

Nha hoàn Xuân Đào kịp thời bước ra nhắc nhở:

 

“Phó công tử, tiểu thư nhà ta đã thành thân, nay là Tiêu phu nhân.”

 

Phó Vận nghẹn lời.

 

Ánh mắt hắn càng thêm tự trách, giờ đây hắn cũng phiền muộn không kém.

 

Hôn nhân là đại sự cả đời của nữ nhân.

 

Tiêu Giản vì ghen mà hủy hoại người khác.

 

Phó Vận từng vì chuyện ấy mà cãi nhau với nàng ta.

 

Khuyên nàng ta sớm nhìn rõ tình thế mà hòa ly với ta.

 

Nhưng Tiêu Giản vốn hành sự lỗ mãng, chẳng nghe lọt lấy một câu khuyên.

 

Hai người cãi vã mà không vui, đã sớm sinh lòng xa cách.

 

Lòng Phó Vận dần nghiêng về phía ta.

 

Ta qua loa hành lễ với hắn, rồi lướt qua vai, nói:

 

“Ta sao kết cục như hôm nay, trong lòng Phó công tử hẳn rõ.”

 

Phó Vận mấp máy môi, chẳng thốt được nửa lời.

 

Từ xa, hắn lặng lẽ đi theo sau ta, âm thầm hộ tống ta trở về Tiêu phủ.

 

Xuân Đào không nhịn được, đi ba bước lại quay đầu một lần.

 

“Tiểu thư, phải Phó công tử thích người không?”

 

Nàng chẳng hiểu đầu đuôi, đoán một hồi chỉ nghĩ ra lý do đó.

 

Ta khẽ cong môi, không đáp.

 

Nếu hắn thật sự thích, thì càng tốt.

 

Cảm giác áy náy đơn thuần sẽ sớm phai nhạt.

 

Chỉ thứ tình cảm rối ren khó dứt mới đủ để ta thuận thế mưu tính về sau.

 

Trên mặt Xuân Đào hiện lên vẻ phấn khích đầy hóng hớt.

 

“Tiểu thư, nô tỳ ủng hộ người. Cái kẻ Tiêu Giản kia nhìn qua đã biết không phải người tốt, người yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ giữ bí mật.”

 

Chương trước
Chương sau