HOA KHAI HOA SÁT

4

Ta bất lực lắc đầu.

 

Kiếp trước, Thẩm Lan Sinh thể thu thập được chứng cứ, không thể thiếu công lao của Xuân Đào, người đã nín nhịn chịu đựng trong Tiêu phủ.

 

Sau khi Thẩm Lan Sinh c.h.ế.t, Xuân Đào cũng không thoát khỏi cái c.h.ế.t.

 

được một nha hoàn trung thành như vậy, cũng là may mắn của ta.

 

7

 

Sau một tháng, Tiêu Giản tiêu sạch tiền trong tay, lủi thủi quay về phủ.

 

Lúc nàng ta trở về, vừa vặn thấy ta đang trong thư phòng kiểm tra sổ sách, gảy bàn tính.

 

Nàng ta tức giận giật lấy sổ kế toán.

 

“Quản gia Trương bá đâu rồi? Chẳng lẽ hai chân duỗi thẳng mà lên trời rồi à? Con mèo con ch.ó nào cũng dám nhòm ngó tài sản Tiêu gia của ta.”

 

Trương bá vội vàng chạy tới.

 

“Thiếu gia, là lão gia sai thiếu phu nhân quản gia đó.”

 

Tiêu Giản không tin, hung hăng ném cuốn sổ trúng người Trương bá.

 

“Thế còn ngươi để làm gì? Đợi đến khi nàng ta cấu kết với người ngoài moi sạch tiền trong phủ, các ngươi cứ việc đi uống gió Tây Bắc nhé.”

 

Tiêu Giản ầm ĩ náo loạn, khiến Tiêu lão tướng quân bị kinh động.

 

Vừa bước vào cửa, ông không nói hai lời, giơ tay tát nàng ta một cái.

 

Tiêu Giản lại càng không phục:

 

“Phụ thân, con thấy phụ thân thật hồ đồ rồi! Sao lại để một người ngoài quản chuyện trong phủ?”

 

Tiêu lão tướng quân lại tát thêm một cái.

 

“Ta thấy hồ đồ là con mới đúng! Lan Hy là người con nằng nặc đòi cưới về, nay cưới rồi lại nói không thích, chẳng chịu yên ổn sống ngày qua ngày. Từ khi Lan Hy quản gia, trong phủ đâu vào đấy, không nửa điểm sơ suất. Đến lượt con ở đây giở trò ư?”

 

Thấy thời cơ đến, ta liền tỏ vẻ nhu thuận khuyên can Tiêu lão tướng quân:

 

“Là con dâu làm chưa đủ tốt, xin phụ thân đừng vì con mà tranh cãi với phu quân, tổn hại hòa khí.”

 

Tiêu Giản khinh khỉnh hừ một tiếng:

 

“Thẩm Lan Hy, ngươi còn giả vờ cái gì? Phó Vận không ở đây, sẽ chẳng ai bị lừa bởi cái dáng điệu giả nhân giả nghĩa của ngươi đâu.”

 

Tiêu lão tướng quân tức đến mức mắng c.h.ử.i thẳng:

 

“Nghịch tử! Lan Hy là người Tiêu gia chúng ta, với tiểu tử Phó gia trong sạch quang minh, ta đều thấy rõ trong mắt. Chỉ con là ăn nói hồ đồ, vu oan cho người khác. Để xem hôm nay ta không đ.á.n.h c.h.ế.t con!”

 

Hiện trường hỗn loạn một mảnh.

 

Miệng ta thì khuyên đừng đ.á.n.h nữa, thực ra lại tránh thật xa, để Tiêu lão tướng quân tiện ra tay dạy dỗ Tiêu Giản.

 

Nhưngsao trong xương cốt, ông vẫn thiên về m.á.u mủ ruột rà.

 

Đánh được mấy cái, đã bị Trương bá và những người khác khuyên can.

 

Sau khi nguôi giận, Tiêu lão tướng quân ném ra một tấm thiệp mời.

 

“Vài ngày nữa Trưởng công chúa mở yến thưởng hoa, con và Lan Hy cùng đi. Tới đó, liệu mà ngoan ngoãn, đừng gây chuyện.”

 

Tiêu lão tướng quân tin rằng nhà hòa thì vạn sự hưng, nên tìm mọi cách muốn ép ta và Tiêu Giản hòa thuận chung sống.

 

Ta cung kính đáp lời.

 

Còn Tiêu Giản, sau khi nghe vậy, trong mắt lại thoáng hiện lên vài phần giảo hoạt và toan tính.

 

8

 

Ngày yến thưởng hoa, Tiêu Giản đi trước, bỏ mặc ta mà đến phủ Công chúa.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta ngồi xe ngựa chậm rãi tới nơi, sau khi nhập tiệc, ánh mắt mọi người nhìn ta đều mang đủ loại sắc thái.

 

Xuân Đào chưa từng thấy qua trường hợp lớn như thế, không khỏi bồn chồn lo lắng.

 

“Tiểu thư, sao họ lại nhìn người như vậy?”

 

Ta bình thản đáp, dáng vẻ ung dung như nước.

 

Không cần đoán, trong đó ắt hẳn bàn tay của Tiêu Giản.

 

Cả buổi sáng bị lạnh nhạt, Tiêu Giản lại vui sướng mà đến khiêu khích ta.

 

“Thế nào rồi?”

 

Ta khẽ cúi người hành lễ:

 

“Trong phủ công chúa, mỹ vị như suối chảy, trăm hoa đua sắc, quả thật là một trải nghiệm không tệ.”

 

Thấy nét mặt ta chẳng lấy một chút khó xử, Tiêu Giản hừ lạnh.

 

“Giả tạo, hôm nay phụ thân và Phó Vận đều không ở đây, xem còn ai thể bảo vệ ngươi.”

 

Ta chỉ khẽ nhướng mày, không nói một lời.

 

Tiêu Giản chán ghét nhất là dáng vẻ ôn nhu cung thuận này của ta, cái dáng vẻ giả vờ hiền lành khiến Phó Vận sinh lòng thương xót.

 

Cho nên nàng ta muốn bằng mọi cách ép ta để lộ bản tính thật, khiến ta mất mặt giữa chốn đông người.

 

Khi Trưởng công chúa dẫn đám người đi thưởng hoa, nàng ta cố ý gọi ta đến bên cạnh.

 

Sau khi nhìn kỹ ta, trong mắt công chúa ánh lên tia khinh miệt.

 

“Ngỡ rằng là một mỹ nhân, hóa ra để vào được Tiêu gia, cũng vài phần thủ đoạn.”

 

Bề ngoài như lời khen, kỳ thực lại mắng ta là hồ ly tinh, vì cầu phú quý mà không từ thủ đoạn.

 

Mọi người nghe thế đều che miệng cười lén.

 

Trưởng công chúa ném cho Tiêu Giản ánh nhìn đắc ý, hai người bọn họ vốn là bạn thân thuở trước.

 

Chuyện hãm hại ta, tất nhiên nàng ta tận tâm ra sức.

 

Ta giả vờ ngốc, coi như không nghe ra ý ngoài lời.

 

“Đa tạ công chúa khen ngợi.”

 

Dọc đường thưởng hoa, Trưởng công chúa mượn cớ hỏi han, liên tục gây khó dễ cho ta.

 

Ta xuất thân thấp hèn, tự nhiên không hiểu rõ tên từng loài hoa quý, phần lớn đều đáp không nổi.

 

Tiêu Giản thì ung dung phe phẩy quạt, không buồn mở miệng giúp đỡ, chỉ thích thú nhìn ta bị bẽ mặt giữa đám đông.

 

9

 

Khi chuyển bước đến vườn mẫu đơn, những khóm mẫu đơn rực rỡ khiến mọi người tán thán không ngớt.

 

Bỗng đầu gối ta truyền đến một trận đau dữ dội.

 

Ta kêu khẽ một tiếng rồi ngã xuống, thuận thế đè sập một mảng lớn hoa mẫu đơn.

 

Trưởng công chúa giận dữ quát:

 

“To gan! Mẫu đơn này là thánh thượng ban tặng đấy!”

 

Chương trước
Chương sau