HOA KHAI HOA SÁT

5

Ta giả vờ hoảng hốt quỳ xuống.

 

“Xin công chúa bớt giận.”

 

Tiêu Giản ung dung quỳ theo, nhận lỗi thay:

 

“Xin công chúa bớt giận, là thần quản giáo không nghiêm.”

 

Ta cúi đầu, hạ mình rất thấp.

 

Trưởng công chúa chậm rãi nói:

 

“Hoàng thượng lòng dạ nhân hậu, ta là công chúa, cũng nên noi theo. Đã vậy, nếu Thẩm thị thất lễ trong yến tiệc hôm nay, thì bản cung phạt ngươi quỳ ở đây nửa canh giờ đi.”

 

Tiêu Giản chắp tay nói:

 

“Công chúa, tuyệt đối không thể nhẹ như vậy. Thẩm thị hành vi thô tục, va chạm công chúa, làm mọi người mất hứng, nên nặng phạt để nhớ cho kỹ.”

 

Mọi người liền nhao nhao phụ họa:

 

“Xin công chúa nặng tay trừng phạt!”

 

Ta cười thầm trong lòng.

 

Tưởng rằng Tiêu Giản sẽ bày trò gì mới để đối phó ta, hóa ra vẫn là chiêu cũ như kiếp trước, thấp kém và vô vị.

 

Trưởng công chúa không thể trái ý đám đông, miễn cưỡng phạt ta quỳ sáu canh giờ.

 

“Tiêu Giản, phu nhân ngươi thật chẳng hiểu quy củ, ngươi phải dạy nàng biết thế nào là phép tắc mới được.”

 

Tiêu Giản mỉm cười tuân lệnh, rồi quay đầu lại khiển trách ta phẩm hạnh không đứng đắn, không thể ra mặt trước người khác.

 

“Con gái nhà buôn hạ lưu, ngươi tưởng đây là nơi nào, mà đến lượt ngươi làm càn, vô phép như vậy?”

 

Nghe những lời chẳng khác gì kiếp trước ấy, ta suýt bật cười.

 

Tiêu Giản luôn tự cho mình khác hẳn nữ nhân trong hậu viện, cho rằng những nữ nhân tầm thường chỉ biết vì nam nhân mà ghen tuông, nói xấu, dựng chuyện thị phi.

 

Trong mắt ta, việc Tiêu Giản làm hôm nay nào khác gì những nữ nhân nàng ta khinh thường, mượn chuyện nhỏ để nhục nhã ta giữa đám đông.

 

Tiêu Giản mang thân phận nam nhân mà đi lại trong thiên hạ, chẳng cần nói đến việc từng nghĩ vì nữ tử mà giành chút lợi quyền, ngay cả nỗi gian khổ của nữ nhân, nàng ta cũng không hề hiểu.

 

Kiếp trước, sau yến thưởng hoa, ta suốt ngày đóng cửa không ra, khóc đến nước mắt cạn khô.

 

Tâm bệnh ăn sâu, liên tiếp ốm liệt mấy tháng.

 

Từ đó t.h.u.ố.c thang không dứt, để lại căn bệnh mãn tính.

 

Kiếp này, đến lượt Tiêu Giản nếm thử nỗi khổ chẳng thể nói thành lời ấy.

 

10

 

Ta không hèn mọn cũng chẳng kiêu căng, bình tĩnh đáp:

 

“Phu quân vì sao hết lần này đến lần khác khinh thường thương nhân? Chàng biết từ những thứ nhỏ như lá trà hằng ngày, đến lụa là, sắt thép, sinh kế của dân đều không thể tách rời khỏi công việc của thương nhân chăng?”

 

Tiêu Giản dùng ánh mắt tràn đầy giễu cợt nhìn thấu sự ngây thơ của ta.

 

“Thì sao nào? Thương nhân ham lợi, khinh nghĩa, gian trá đủ điều, làm lung lay căn bản quốc gia. Từ xưa đã là hạng thấp kém. Ngươi không tự hỏi vì sao từ cổ chí kim thương nhân luôn bị đ.á.n.h thuế nặng ư? Dù lột đi một lớp da, khiến các ngươi tán gia bại sản, cũng chẳng gì đáng thương.”

 

Một tràng lời sỉ nhục thương nhân khiến đám người đi cùng trưởng công chúa bật cười.

 

Tiêu Giản đắc ý nói:

 

“Ta chỉ cần ngoắc tay một cái, phụ thân ngươi liền ngoan ngoãn dâng bạc lên. Ta khinh thường thì sao? Ngươi thể làmđược ta?”

 

Ta im lặng, giả vờ nhu thuận, không phản bác, để mặc Tiêu Giản cười châm chọc.

 

Mặt trời lặn về tây, yến hội mới tan.

 

Trưởng công chúa “đại phát từ bi”, miễn cho ta phần hình phạt còn lại.

 

Ta dập đầu tạ ơn.

 

Dưới sự dìu đỡ của Xuân Đào, ta tập tễnh bước lên xe ngựa.

 

Suốt đường về, không nói một lời.

 

Về đến phủ, Xuân Đào nước mắt lưng tròng:

 

“Tiểu thư, bọn họ quá đáng lắm rồi, để nô tỳ đi mời đại phu cho người ngay.”

 

Ta dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Không cần vội, trước tiên lấy cho ta giấy, bút và mực.”

 

Xuân Đào không hiểu ta định làm gì, ngoan ngoãn nghe lời, làm theo.

 

Sau khi viết xong hai tờ giấy, ta đưa giấy cùng ít bạc cho nàng, lại dặn dò mấy câu.

 

Xuân Đào nghe xong, còn chưa hiểu rõ, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu:

 

“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định hoàn thành tốt việc người giao phó.”

 

11

 

Sau yến tiệc thưởng hoa, ta lấy cớ bị bệnh nằm trên giường.

 

Tiêu Giản thì đắc ý vênh mặt, phấn chấn vui mừng suốt một thời gian.

 

Khi Phó Vận biết chuyện, hắn và Tiêu Giản cãi nhau một trận lớn.

 

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng sâu.

 

Mấy ngày liền, Phó Vận tìm đủ mọi cách để gửi t.h.u.ố.c mỡ cho ta.

 

Ta không hề động lòng, toàn bộ đều từ chối.

 

Tiêu Giản chưa kịp đắc ý được bao lâu.

 

Ngày tháng tốt đẹp của nàng ta sắp hết rồi.

 

Mười ngày sau, Tiêu lão tướng quân bị quan ngự sử dâng sớ buộc tội trong buổi triều sớm.

 

Thì ra, mấy hôm trước một thương nhân giàu bán hết gia sản, vượt nghìn dặm lên kinh thành tố cáo Tri phủ Tương Châu lợi dụng chức quyền mà tham ô hơn vạn lượng bạc, còn nghĩ ra đủ cách để thu thuế tư.

 

Một tờ đơn kiện dâng lên ngự án.

 

Hoàng đế lập tức nổi giận, hạ chỉ điều tra kỹ vụ án này.

 

Trong chốc lát, đồng đảng của Tri phủ Tương Châu ai nấy đều hoang mang lo sợ.

 

Đúng vào lúc đó, quan ngự sử lại đem nguyên văn lời Tiêu Giản từng nói lặp lại trước mặt hoàng thượng.

 

Tri phủ Tương Châu và Tiêu lão tướng quân từng là đồng đội sinh tử nơi chiến trường.

 

Không may, lúc này hoàng đế đang sinh nghi đối với lão tướng quân.

 

Mọi chuyện xấu đều trùng hợp dồn cả về một chỗ.

 

Tiêu lão tướng quân bị hoàng đế mắng thậm tệ, c.h.ử.i rằng làm quan mà không lo cho dân sinh, chỉ nghĩ cách bóc lột bách tính.

 

Ông bị phạt nửa năm bổng lộc, phần lớn quyền lực trong tay cũng bị tước mất.

 

 

Chương trước
Chương sau