6
Đời trước, nếu không có vở kịch do ta tỉ mỉ sắp đặt này, Tiêu gia vốn chẳng bị liên lụy.
Ngược lại, sau chuyện đó còn được thăng tiến không ngừng.
Lão tướng quân mang một bụng tức giận trở về phủ.
Tất nhiên là phải “chăm sóc” đứa con đại hiếu của mình thật chu đáo.
Tiêu Giản vừa từ Mãn Xuân Lâu tiêu sái trở về, tiểu khúc còn chưa kịp ngân lên hai câu, đã bị ăn một trận đòn tơi tả ngay trước mặt.
Lần này, lão tướng quân thật sự ra tay nặng.
Trước đó Tiêu Giản đã uống không ít rượu, bước chân loạng choạng, tự nhiên chẳng có sức mà chống đỡ.
Trương bá cùng đám hạ nhân phải rất vất vả mới ngăn được.
Toàn thân Tiêu Giản chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, lại còn gãy cả một chân.
Thật sự khiến người ta hả dạ vô cùng.
12
Ta khá lấy làm tiếc.
Năm xưa, Tiêu lão tướng quân có thể nhấc ngàn cân, bách phát bách trúng, sao lần này lại không lỡ tay đ.á.n.h c.h.ế.t Tiêu Giản đi cho rồi.
Phó Vận nghe tin, kinh hoảng đến mức chạy vội ra ngoài, giày còn rơi mất một chiếc.
Hắn hấp tấp chạy đến Tiêu phủ.
Tiêu Giản đúng là mệnh lớn, bị đ.á.n.h thê t.h.ả.m vậy mà vẫn tỉnh táo vô cùng.
Nàng ta giữ c.h.ặ.t cổ áo, mắng đuổi mấy vị đại phu đi hết.
Mãi đến khi Phó Vận tới nơi.
Nàng ta liền đỏ vành mắt, miệng cứng cỏi nói:
“Ngươi tới làm gì, không cần ngươi quản sống c.h.ế.t của ta.”
Phó Vận bất đắc dĩ thở dài.
“Ngươi cho rằng nếu ngươi c.h.ế.t, ta sẽ vui hay buồn đây?”
Tiêu Giản bĩu môi, chìa tay ra:
“Da thịt ta dày, c.h.ế.t không nổi đâu, nhưng tay ta đau, mau giúp ta bôi thuốc.”
Hai người lại như chưa từng cãi cọ.
Phó Vận từ nhỏ học võ, nên đặc biệt thành thạo chuyện xử lý thương tích, trầy xước.
Nàng ta khéo léo giúp Tiêu Giản xoa tan vết bầm.
Tiêu Giản khác hẳn mọi khi, bỗng đỏ mặt, ngượng ngập đến lạ.
Có lúc Phó Vận nhìn làn da trắng nõn của Tiêu Giản đến thất thần.
Bầu không khí mập mờ ấy bị ta không chút lưu tình chọc vỡ.
“Phu quân, đến giờ uống t.h.u.ố.c rồi.”
Ta bưng bát t.h.u.ố.c đã sắc bước vào.
Trong khoảnh khắc, trong mắt Tiêu Giản bùng lên sát ý dữ dội.
“Thẩm Lan Hy, đồ nữ nhân độc ác này, lão tử phải g.i.ế.c ngươi!”
Nàng ta giật lấy lọ t.h.u.ố.c mỡ, hung hăng ném về phía ta.
Bát t.h.u.ố.c trong tay rơi xuống đất vỡ tan, t.h.u.ố.c nóng văng ra bỏng cả hai tay.
Ta cúi đầu, lúng túng thu tay lại.
Tiêu Giản thấy vậy, còn định lao tới đ.á.n.h ta.
“Đồ tiện nhân, lại bày ra bộ dáng đáng thương này, định quyến rũ ai nữa hả?”
Phó Vận lập tức giữ c.h.ặ.t vai nàng ta.
“Tiêu Giản!”
Ta đúng lúc lộ ra vẻ sợ hãi.
“Đủ rồi, Tiêu Giản, ngươi còn định làm loạn tới bao giờ, hay là thấy đòn lần trước còn nhẹ?”
Phó Vận gầm lên.
Tiêu Giản ngẩn người, uất ức trợn to mắt.
“Ngươi thế mà lại vì nàng ta mà quát ta.”
Phó Vận tức giận, hất tay áo bỏ đi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ngươi thật sự không biết mình sai ở đâu, càng chẳng hiểu thế nào là tự xét lại.”
Khi mới gặp Tiêu Giản, hắn từng bị tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết của Tiêu Giản hấp dẫn.
Nhưng sau thời gian dài ở bên nhau, Phó Vận dần thất vọng.
Tiêu Giản làm người tùy hứng, chẳng màng đến sống c.h.ế.t của kẻ khác.
So ra, ta lại càng tỏ ra hiểu chuyện và biết quan tâm hơn.
13
Sắp bước ra khỏi Tiêu phủ, Phó Vận vẫn thấy không yên tâm về Tiêu Giản, lại quay trở vào.
Không biết thế nào mà đi đến tận nhà bếp.
Vừa khéo bắt gặp ta đang cầm phương t.h.u.ố.c dặn hạ nhân sắc lại thang mới.
Ánh mắt hắn dừng trên vết bỏng phồng rộp nơi tay ta.
Hắn không nỡ, lấy t.h.u.ố.c mỡ đưa cho ta.
“Đây là t.h.u.ố.c trị bỏng, bôi mỗi ngày sẽ không để lại sẹo.”
Ta nhận lấy, dịu giọng cảm ơn hắn.
Phó Vận vẫn chưa đi, nhìn chằm chằm tờ phương t.h.u.ố.c trong tay ta, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Ta lập tức hiểu ra.
Hắn sợ ta hạ độc trong thuốc.
Chủ động đưa cho hắn xem.
“Phó công tử xin yên tâm, ta đã mời danh y giỏi nhất kinh thành, việc sắc t.h.u.ố.c cũng không qua tay ta.”
Nói rồi, ta tự mình múc nửa bát t.h.u.ố.c uống xuống.
Phó Vận còn chưa kịp phản ứng.
Chỉ đành trơ mắt nhìn ta uống sạch sẽ.
“Thẩm cô nương, Phó mỗ không có ý đó.”
Ta làm như không nghe thấy, bảo Xuân Đào mời đại phu tới.
Để đại phu giải thích từng vị t.h.u.ố.c trước mặt hắn.
Mỗi vị đều là d.ư.ợ.c liệu thượng hạng, tốn bạc không ít.
Một phen như thế, ngược lại khiến Phó Vận chẳng giữ nổi thể diện.
“Hà tất phải để tâm đến vậy, Tiêu Giản đối với cô không tốt.”
“Phó công tử là bằng hữu của Tiêu Giản, lo lắng cũng phải thôi.”
Ta mỉm cười, tiếp tục giải thích:
“Có lẽ trong mắt ngài, việc ta cứ một mực bám lấy Tiêu Giản là điều kỳ lạ. Nhưng ngài có từng nghĩ, ta cô độc không nơi nương tựa, may được công phụ ưu ái, cuộc sống hiện tại so với trước đã dễ chịu hơn nhiều.”
“Xét về tình, về lý, ta nên giữ thể diện cho ông ấy, làm một người con dâu biết điều. Nếu ta có thể tự lập, không cần dựa dẫm vào ai, sao còn phải chịu cảnh nhìn sắc mặt người khác mà sống.”
Phó Vận chắp tay xin lỗi.
“Thật có lỗi, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Ta chớp mắt, cố ý ghé sát, khẽ nói:
“Ta vẫn đang đợi Phó công tử thực hiện lời hứa giúp ta hòa ly.”
“Các người đang làm gì đó!”
Tiêu Giản giận đến trừng mắt nhìn chúng ta.
Ta vô tội trốn ra sau lưng Phó Vận. Phó Vận không nhịn được nữa, quát nàng:
“Tiêu Giản, ngươi muốn vô lý đến bao giờ?”
Bị mắng, Tiêu Giản đau đớn ôm lấy n.g.ự.c.