7
“Phó Vận, ta đau.”
Phó Vận lại chẳng hề động lòng.
“Đường đường là nam nhân, còn giả bộ yếu đuối gì nữa.”
Trước kia Tiêu Giản khinh thường nữ nhân.
Cho rằng họ chỉ biết làm ra vẻ yếu đuối để thu hút nam nhân.
Giờ đây tự mình nếm mùi, thật đúng là báo ứng nhãn tiền.
Hắn gọi hạ nhân cưỡng ép đưa Tiêu Giản về phòng nghỉ.
Từ đó suốt mấy ngày chẳng buồn đến thăm.
Đối với nàng ta, hắn đã sinh lòng chán ghét.
Tiêu Giản chịu đả kích nặng, ngày nào cũng đập phá trút giận.
Không còn dáng vẻ công tử tiêu sái phong lưu thuở trước.
Làm cho bọn hạ nhân đều tránh xa không dám lại gần.
Ta thấy vô cùng hả hê.
Cuối cùng cũng khiến nàng ta nếm được mùi vị cô lập, không ai giúp đỡ.
14
Ba tháng sau, vết thương của Tiêu Giản mới lành hẳn.
Hôm ấy trong bữa cơm, ta nói rõ với Tiêu lão tướng quân rằng muốn đến chùa Linh Phúc hai ngày.
“Con dâu đã lập bài vị siêu độ cho sinh mẫu, từ khi vào cửa Tiêu gia vẫn chưa có dịp phụng dưỡng bà mẫu, nghĩ lần này có thể nhân cơ hội chép kinh, cầu phúc cho hai người.”
Tiêu lão tướng quân rất tán thành.
Quay sang thấy Tiêu Giản thờ ơ chẳng mấy để tâm, ông giận quá vung tay tát cho một cái.
“Ngươi xem mình ra cái thể thống gì, đến sinh mẫu cũng chẳng để trong lòng, hai hôm nay theo Lan Hy cùng đi!”
Tiêu Giản đối với sinh mẫu hờ hững như thế, là vì nàng ta căm hận người ấy đã vì lợi ích mà giấu kín thân phận thật của mình.
Dẫu rằng nhờ danh nghĩa con trai, Tiêu Giản có thể hưởng đủ đặc quyền và nguồn lực mà đa số nữ nhân không bao giờ có được.
Nhưng sâu trong lòng, nàng ta vừa căm ghét vừa mê muội với trò cải trang làm nam nhân ấy.
Còn Tiêu lão tướng quân lại cho rằng, một khi Tiêu Giản đã cưới ta, thì nên yên ổn mà sống, luôn muốn tìm cơ hội cải thiện quan hệ giữa hai chúng ta.
Tiêu Giản liếc ta một cái, cười nói vâng dạ.
Xem ra nàng ta đã nghĩ ra được cách lợi dụng cơ hội này để đối phó với ta.
Sau khi dâng hương ở chùa Linh Phúc, trong khóe mắt ta thoáng thấy hai bóng người quen thuộc của kiếp trước.
Hơi thở bỗng nghẹn lại, tro hương rơi nóng bỏng vào tay.
Cảnh tượng ấy giống hệt kiếp trước.
Khi đó, Tiêu Giản chán ghét phụ thân mình luôn tìm cách ép nàng ta gần gũi với ta.
Dứt khoát nghĩ ra một kế sách gọn nhẹ.
Nàng ta tìm đến hai gã nam nhân, sai họ làm nhục ta.
Sau đó còn cố tình truyền đi khắp nơi.
Tưởng rằng ta bị sỉ nhục xong sẽ chủ động tìm đến cái c.h.ế.t.
Như thế cũng giải được nỗi phiền trong lòng nàng ta.
Không ngờ ta giãy giụa mãi, cuối cùng lại chọn sống tiếp.
Chuyện đó về sau trở thành chiếc gai cắm giữa Tiêu Giản và Phó Vận.
Năm thứ năm sau khi ta c.h.ế.t, Phó Vận tình cờ biết được sự thật đã xảy ra ở chùa Linh Phúc.
Hai người suýt nữa vì thế mà tuyệt giao.
Nhưng Phó Vận cùng Tiêu Giản bị trói c.h.ặ.t bởi lợi ích, chẳng thể dứt ra.
Từ đó, hai kẻ ấy chỉ còn là phu thê trên danh nghĩa, lòng đã chẳng còn cùng hướng.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Đã vậy, nếu Tiêu Giản muốn hủy hoại sự trong sạch của ta.
Thì ta đây chi bằng thuận theo ý nàng ta, tặng nàng ta thêm một món quà lớn.
15
Ta lấy ra bức thư đã chuẩn bị sẵn từ trước, dặn Xuân Đào mau đem giao cho người kia.
Sau đó giả vờ như không có chuyện gì, quỳ trên bồ đoàn tiếp tục chép kinh Phật.
Tiêu Giản thì đứng trước tượng Phật, dáng vẻ nhàn tản, đi loanh quanh khắp nơi, chạm chỗ này, gõ chỗ kia, khiến các tăng nhân bất mãn, nhưng vì thân phận của nàng ta nên chẳng ai dám lên tiếng.
Không kính Phật thần, cuối cùng ắt phải chịu quả báo.
Đến giờ dùng bữa tối, Tiêu Giản nhìn ta đầy ác ý, chăm chú trông ta uống hết chén canh ô mai hoa quế.
Chẳng bao lâu sau, chính Tiêu Giản lại ngã xuống bất tỉnh.
Ta lập tức kéo nàng ta giấu sang một gian phòng khác.
Phó Vận vội vàng chạy tới chùa.
Trong thư, ta đã nói rõ rằng Tiêu Giản rất có thể đang âm mưu hại ta.
Khi hắn đến nơi, trông thấy ta gục bên bàn, hôn mê không tỉnh.
“Thẩm Lan Hy, mau tỉnh lại đi, Tiêu Giản đâu rồi?”
Phó Vận cuống quýt lay vai ta.
Ta đau đớn ôm đầu, trong cơn mê man khẽ rên:
“Đầu… đau quá…”
Phó Vận thở phào nhẹ nhõm.
“Yên tâm, ta đưa cô rời khỏi đây.”
Không ngờ vừa đứng dậy, chân hắn bỗng mềm nhũn, một luồng nóng rát từ trong cơ thể dâng lên.
Trước khi đến đây, hắn đã cùng bằng hữu uống không ít rượu ở tửu lâu, còn phong thư kia, ta đã rắc lên đó một lớp bột đặc chế.
Cộng thêm suốt đường cưỡi ngựa phi nhanh, lại gặp hương liệu đốt trong phòng kích phát tác dụng.
Bốn tầng d.ư.ợ.c tính hòa vào nhau, t.h.u.ố.c kích tình bốc lên dữ dội.
Ta trong cơn mơ hồ ôm c.h.ặ.t lấy Phó Vận, hắn không còn sức đẩy ra.
Ta khẽ gọi một tiếng:
“Phó Vận…”
Giọng ta, lúc ấy, lại giống hệt Tiêu Giản.
Trước đó ít lâu, Phó Vận từng trong cơn xúc động tỏ tình với Tiêu Giản, nhưng toàn bộ chân tình chỉ đổi lại tiếng cười nhạo.
“Phó Vận, ngươi muốn ta sống như một nữ nhân bình thường, thành thân sinh con ư? Đợi kiếp sau đi.”
Phó Vận khựng lại, ý thức dần trôi xa.
Vì sao Tiêu Giản không thể ngoan ngoãn, dịu dàng như lúc này?
Chẳng mấy chốc, căn phòng đã tràn ngập hơi thở cuồng nhiệt.
……
Sáng hôm sau, tăng nhân mang bữa sớm đến.
Vừa đẩy cửa, thấy trong phòng ngổn ngang hỗn độn.
Ta ngồi yên trên ghế, bình tĩnh uống trà.