8
Còn Tiêu Giản nằm trên giường, vẫn mê man chưa tỉnh.
Tăng nhân chắp tay niệm một câu:
“A Di Đà Phật, cửa Phật vốn là chốn thanh tịnh.”
Bị tiếng kinh làm tỉnh, Tiêu Giản đau đầu ôm lấy thái dương.
“Sáng sớm đã tụng kinh gì mà ồn ào thế.”
Ngẩng đầu thấy ta đã chỉnh tề y phục, sắc mặt bình thản.
Trong lòng nàng ta hiểu mình không đạt được ý đồ, tức giận bỏ đi.
16
Một tháng sau, ta mang thai.
Tin vui lan khắp Tiêu phủ, trên dưới ai nấy đều hớn hở.
Chỉ có hai người không vui.
Một là Tiêu Giản.
Nàng ta tức giận đến nỗi rút kiếm muốn c.h.é.m ta.
“Thẩm Lan Hy, ngươi thông d.â.m với kẻ khác, xem ai còn có thể cứu nổi ngươi!”
Lưỡi kiếm chưa kịp chạm đến vạt áo ta thì đã bị Tiêu lão tướng quân chặn lại.
“Ta thấy ngươi thật là nghịch trời rồi, ngay cả cốt nhục của mình cũng không nhận!”
Ban đầu, lão tướng quân cũng từng nghi ngờ đứa bé trong bụng ta.
Từ khi thành thân đến nay đã nửa năm, Tiêu Giản chưa bao giờ đối tốt với ta.
Trùng hợp là phương trượng chùa Linh Phúc lại thân quen với Tiêu lão tướng quân.
Ông liền gọi vị hòa thượng từng đưa cơm và quét dọn hôm ấy đến làm chứng.
Tăng nhân kể lại tường tận mọi chuyện sáng hôm đó.
Trong lời ông còn ẩn ý oán trách căn phòng đầy mùi rượu nồng.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Một người nữ nhân yếu đuối như ta, có thể ôm bao tâm tư hiểm độc được chứ?
Tiêu lão tướng quân đã ngoài sáu mươi, trong lòng chỉ mong có con cháu đầy nhà, hưởng phúc sum vầy.
Điều ông cầu chẳng qua là gia tộc hưng thịnh, nhân đinh đông đúc mà thôi.
Tiêu Giản bị chính phụ thân mình đ.á.n.h cho đến kêu oai oái, cuối cùng phải chạy ra ngoài trốn.
Người thứ hai là Phó Vận.
Tiêu Giản khóc lóc đến tìm hắn than thở.
Không ngờ nghe xong, chén trà trong tay Phó Vận rơi xuống đất, vỡ tan.
Từng lời nàng ta nói, hắn chẳng nghe lọt nổi câu nào.
Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh ta đêm ấy, nghẹn ngào, run rẩy trong vòng tay.
Đêm xuống, ta ngồi bên giường đọc sách.
Ngoài cửa sổ, bất chợt xuất hiện một bóng người.
Xuân Đào vừa mang t.h.u.ố.c an thai đến, thấy Phó Vận thì vội cúi đầu, giả vờ không trông thấy.
Sau khi đưa t.h.u.ố.c cho ta, nàng còn nháy mắt ra hiệu.
Ta gõ nhẹ lên trán nàng một cái.
Xuân Đào cười khúc khích, chủ động đóng kín cửa sổ và cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn hai người, không ai nói lời nào.
Ánh mắt Phó Vận nhìn ta phức tạp.
Ta mỉm cười nói:
“Phó công tử, xin yên tâm. Ta sẽ không nhắc đến chuyện đêm đó, đứa bé không phải của ngài, nó là huyết mạch của Tiêu phủ.”
Phó Vận mím môi, như có chút không vui.
Nghĩ đến thân phận hiện giờ của hai ta, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, trong lòng hắn dâng lên một nỗi bực bội khó tả.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Từ đêm đó, hắn từng hoài nghi mọi chuyện đều do ta sắp đặt.
Không ngờ ta lại tránh mặt, chẳng chịu gặp hắn lần nào.
Phó Vận luôn tìm cơ hội nói rõ, nhưng mãi chẳng được.
Tiêu Giản thì không hề biết phụ thân đứa bé chính là hắn.
Từ rất lâu trước kia, Phó Vận đã tin rằng người thê tử duy nhất đời này của hắn chỉ có thể là Tiêu Giản.
Mọi chướng ngại giữa họ đều không đáng tồn tại.
Nhưng khi nhìn xuống bụng ta vẫn còn phẳng lì, ánh mắt hắn chợt mềm lại.
Lời định nói ra, cuối cùng hóa thành:
“Đứa bé là huyết mạch Phó gia, ta nhất định sẽ bảo vệ mẫu tử nàng chu toàn.”
Ta khẽ lắc đầu, từ chối.
“Phó công tử xin cứ về đi. Ta hứa sẽ không dây dưa, cũng chẳng bao giờ dùng đứa trẻ để uy h.i.ế.p ngài. Dù phụ thân đứa bé là ai, ta cũng sẽ nuôi nấng nó nên người.”
Phó Vận lặng im thật lâu rồi mới quay đi.
Ngày hôm sau, hắn cho người lấy danh nghĩa Phó phủ gửi đến rất nhiều t.h.u.ố.c bổ an thai.
Ta không từ chối, nhận hết tất cả.
17
Nhiều lần, ánh mắt của Tiêu Giản nhìn ta như đang nhìn một kẻ c.h.ế.t rồi.
Nàng ta cuối cùng cũng nhận ra chính mình đã gây ra một tội nghiệt tày trời.
Tưởng rằng cưới được một con thỏ trắng hiền lành, mặc người ta bóp nặn thế nào cũng được, nhưng thực ra lại cưới phải một con sói biết c.ắ.n rách thịt người.
Với bản lĩnh mèo ba chân của Tiêu Giản, muốn ra tay g.i.ế.c người mà không để lại dấu vết, đâu phải chuyện dễ.
Vì lo an nguy, bên cạnh ta lúc nào cũng có một đám nha hoàn, bà tử và hộ vệ đi theo.
Có lẽ, công khai việc nàng ta nữ cải nam trang mới là lựa chọn tốt nhất.
Sau nhiều lần cân nhắc, nàng ta bỏ cuộc.
Nàng ta không chịu nổi áp lực từ bên ngoài.
Tiêu Giản từng hỏi hai tên lưu manh kia.
Trong hai ngày ở chùa Linh Phúc, chúng chưa tìm được cơ hội ra tay.
Vậy nên, gian phu ắt là kẻ khác.
Tiêu Giản âm thầm quan sát suốt một tháng, không tìm ra đối tượng nào đáng nghi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn châu báu, trâm vàng và các loại bổ phẩm như nước chảy vào tay ta.
Ngay cả Phó Vận cũng đứng về phía ta.
“Tiêu Giản, đừng làm loạn nữa, là ngươi có lỗi với nàng trước. Chẳng lẽ lại bắt Thẩm Lan Hy phải thủ tiết cả đời sao?”
Về chuyện ta mang thai, hắn chỉ nói lấp lửng:
“Có lẽ nàng cũng có nỗi khổ riêng, đừng ép nàng nữa.”
Bị đẩy vào ngõ cụt, Tiêu Giản gần như phát điên, tính khí ngày càng bạo liệt.
Tất cả người hầu từng hầu hạ ta đều bị nàng ta đ.á.n.h c.h.ử.i tơi bời.
Trong lúc bế tắc, ta bỗng thay đổi khác thường, chủ động nói muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.
Tiêu Giản ngửi ra mùi bất thường, liền giấu kín hành tung mà lén đi theo.