Hòa Ly Cùng Chàng

Chương 1

1.

Ta đuổi tất cả ra ngoài.

Thân là chính thê Hầu phủ, hai mươi năm qua ta ngày ngày giữ mình nghiêm cẩn, từng bước đều dè dặt, chỉ sợ làm tổn hại danh tiếng phủ môn.

Từ một thứ nữ xuất thân tiểu hộ, ta gắng gượng trở thành gương mẫu của giới quý phụ chốn kinh thành.

Nhưng lúc này, ta chẳng còn bận tâm đến thể diện hay quy củ gì nữa, ta chạy một mạch tới thư phòng của Tiết phụ, mặc cho đám hạ nhân sửng sốt mà dõi theo.

Thư phòng kia từ trước đến nay chưa từng cho ta bước chân vào, ngay cả quét tước cũng do chàng đích thân làm.

Nay, ta đẩy cửa bước vào.

Chỉ một ánh nhìn, đầu ta đã choáng váng.

Trên án thư bày một tượng đất – vóc dáng, dung mạo giống hệt biểu muội Vãn Vãn.

Còn tượng của ta, thì bị quẳng nơi góc phòng không ai đoái hoài, phủ đầy bụi dày.

Ta cúi nhặt lấy. Tượng này, chính tay Tiết phụ tạc cách đây mười tám năm, khi ta mới sinh hạ nữ nhi.

Khi ấy, chàng từng nói:

“Chỉ Tình, ta bận việc tiền triều, chẳng thể thường ở bên nàng. Bao việc trong phủ, phải nhờ nàng gánh vác. Nếu có khi nào mỏi mệt, hãy nhìn đôi tượng này mà nhớ đến ta.”

Thế nhưng ta chưa đầy cữ đã phải lao vào lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong phủ, lại còn bận tâm dạy dỗ nhi nữ.

Nhi tử Diễn khi ấy lên ba, đang lúc nhập môn, ta phải vất vả khắp nơi tìm thầy giỏi, thân thể vừa qua sinh nở chưa kịp hồi phục đã gắng gượng lo toan.

Nữ nhi Đình từ khi trong th/ai đã yếu, sau khi sinh càng thường xuyên đau bệnh, ta đành tự mình học y, bốc thu0^c, sắc thu0^c, ngày đêm lo lắng.

Ban ngày, ta vùi đầu vào việc phủ đệ, đốc thúc Diễn học hành; đêm đến, lại bế bồng Đình dỗ ngủ, kiệt sức chẳng dám than.

Còn Tiết phụ, mỗi khi hạ triều liền vào thư phòng, khi ra ngoài trở về, thân còn vương mùi rượu.

Lâu lâu mới ghé qua viện ta, chỉ ngồi một lúc, lưu lại vài lời dịu dàng, rồi lại vội vã rời đi.

Ta từng nghĩ triều vụ bận rộn, một kẻ thất thế như chàng nơi triều đình ắt gian nan, nào ngờ mỗi ngày tan triều, chàng đều đến tửu quán của Lưu Vãn Vãn nhấm rượu, cùng nàng ngắm trăng trò chuyện, sau mới quay về viện ta, ban cho ta chút thể diện của chính thất.

Ngó lại tượng đất nơi thư án kia, bóng dáng Vãn Vãn kia rõ ràng được chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ sáng bóng.

Còn tay ta, đang nắm lấy tượng của chính mình, cũ kỹ, dính bụi, chẳng khác gì đã bị quên lãng.

Tựa như trong đầu có dây tơ chợt đứt phựt.

Ta mỏi mệt rồi.

Cuộc sống như thế này… ta không muốn tiếp tục nữa.

2.

Giờ cơm chiều, Tiết phụ cùng một đôi nhi nữ vừa trò chuyện vừa cười nói bước vào sảnh đường.

Chỉ là nụ cười kia lập tức tắt ngấm khi thấy ta an vị tại chủ vị.

Có lẽ nữ nhi cảm thấy lời mình sáng nay có phần quá đáng, bèn cười tươi bước đến, khoác tay ta như thường.

“Nương, hôm nay sao không vào bếp bận rộn như mọi khi?”

Nếu là ngày thường, ắt hẳn ta đã tự tay chuẩn bị dược thiện cho cả nhà.

Nhưng hôm nay, lòng ta hoàn toàn nguội lạnh.

“Không có dược thiện. Về sau cũng không có nữa.”

Sắc mặt Tiết phụ chợt trầm xuống.

Chàng chưa kịp mở miệng thì Diễn đã giận dữ lật đổ bàn ăn, khiến đám hạ nhân hoảng hốt quỳ rạp.

“Nương! Người cần gì phải nhỏ nhen đến thế! Người có cha bên cạnh, có con và muội muội, vậy mà vẫn cứ ghen ghét biểu cô? Người ta có vào phủ đâu, chỉ là mở tửu quán kiếm sống, sao mẫu thân lại không dung nổi nàng? Phải dùng cái cách này để gây sự với cả nhà sao?”

Sự phẫn nộ của Diễn khiến ta lặng người.

Ta chưa từng nghĩ, đứa con do ta một tay nuôi lớn, lại có ngày dùng lời lẽ ấy để đối với ta.

Ta biết, càng lớn nó càng giống phụ thân mình, cũng bắt đầu chê ta cố chấp giữ quy củ, chê ta tính toán chi ly chuyện sổ sách bạc tiền trong phủ.

Nhưng ta không ngờ, có ngày, vì một người ngoài, mà nó trở mặt chống lại thân mẫu.

“Chính vì có những nữ nhân tự cho mình là cao quý như mẫu thân, mới khiến những người không nơi nương tựa như biểu cô phải sống khổ cực đến thế!”

Nói rồi, nó giận dữ bỏ đi, chẳng buồn hành lễ.

Đình há miệng như muốn nói, rồi chỉ khẽ thở dài:

“Ca ca nhất thời hồ đồ, mẫu thân chớ để bụng. Nhưng chuyện này, là người sai. Mẫu thân nên rộng lòng một chút.”

Nói xong, nàng cũng bước đi.

Chỉ còn lại Tiết phụ đứng yên bất động giữa gian phòng.

Sàn nhà ngổn ngang, bọn hạ nhân sớm đã rút lui.

Trong sảnh đường rộng lớn, chỉ còn ta và Tiết phụ đối diện nhau.

Rõ ràng sáng nay, tâm tình ta vẫn còn rất tốt.

Ta đích thân xem qua thực đơn, tính toán cách hồi lễ cho những món quà mừng của các phu nhân.

Ta còn mặc lên người bộ y phục đỏ mà khi còn trẻ cũng chưa từng dám mặc.

Vậy mà, chỉ một ánh nhìn, Tiết phụ lại nhận nhầm ta thành Lưu Vãn Vãn.

Tâm can như bị kim châm muôn mũi, từng nhát, từng nhát, đau đớn đến nghẹt thở.

3

Lặng im thật lâu, Tiết phụ mới quay mặt đi, lời thốt ra lại nhẹ hẫng như không:

“Chỉ Tình, rộng lượng một chút đi, đều là chuyện đã qua rồi.”

Mối hận giữa ta và Lưu Vãn Vãn, bắt đầu từ khi ta mang thai Tĩnh nhi.

Nàng là biểu tiểu thư trong phủ, dung mạo diễm lệ, thường xuyên qua lại giữa các công tử nhà quyền quý.

Tiết phụ lúc nào cũng dịu dàng dung túng nhìn nàng bày trò.

Ta vốn không phải người hẹp hòi, từng chủ động đề cập chuyện nạp nàng làm quý thiếp.

Thế mà Tiết phụ lại nghiêm mặt từ chối:

“Triệu Chỉ Tình, ta và Vãn Vãn chỉ là tình huynh muội! Nàng chớ nên nghĩ người khác tầm thường như vậy!”

Chuyện nạp thiếp, ta chỉ nói với Tiết phụ.

Vậy mà hôm sau, Lưu Vãn Vãn đã hầm hầm xông vào viện ta, bất chấp ta đang mang thai, đẩy ta ngã lăn ra đất.

Nàng lớn tiếng mắng chửi, nói mình sắp trở thành trắc phi của Tam hoàng tử, còn ta lại muốn hủy hoại danh tiết nàng, khiến hoàng tử chỉ chịu nạp nàng làm ngoại thất.

Ta sững sờ. Một biểu tiểu thư thất thế từ Hầu phủ sa sút, sao có thể được phong làm trắc phi?

Huống hồ, mẹ ruột nàng từng bỏ trốn với một lão chủ tửu lâu, nàng chỉ là kết quả của mối duyên trái phép đó.

Về sau, vì muốn gả nàng cho một nhà tử tế, người nhà mới gửi nàng vào Hầu phủ, khoác danh biểu tiểu thư mong được chọn làm vợ lẽ nhà quyền quý.

Thân phận như vậy, đừng nói là trắc phi, đến cả làm thiếp vào phủ Tam hoàng tử còn không đủ tư cách.

Tam hoàng tử nổi tiếng phong lưu, còn chính thê của hắn lại cực kỳ kiêu ngạo. Danh xưng trắc phi kia, chẳng qua chỉ là cái bẫy để gạt nàng lên giường.

Ta hoa mắt choáng váng, bụng đau từng cơn.

Nếu việc Lưu Vãn Vãn thất thân rồi chỉ làm ngoại thất bị truyền ra, không chỉ phủ Hầu mất sạch thể diện, mà nhà mẹ của hoàng tử phi cũng sẽ quay sang chĩa mũi nhọn vào phủ ta.

Lúc đó, muốn mời một tiên sinh danh tiếng dạy cho Tiết Diễn cũng không dễ gì.

Hạ nhân vội đỡ ta dậy. Đúng lúc đó, nhũ mẫu bế Diễn nhi tới vấn an.

Lưu Vãn Vãn trong cơn điên loạn, trừng mắt lao tới, giật lấy Diễn nhi trong lòng nhũ mẫu ném thẳng xuống hồ.

Ta vì bị kích động quá độ mà động thai, rồi ngất lịm.

Khi tỉnh lại, nha hoàn thân cận báo rằng Diễn nhi đã được cứu lên kịp thời, chỉ hơi sốt nhẹ do hoảng sợ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Còn ta, do va chạm dẫn đến thai tượng bất ổn, mấy tháng liền phải nằm tĩnh dưỡng.

Chưa kịp lên tiếng chất vấn, Tiết phụ đã lộ vẻ chột dạ, nói Lưu Vãn Vãn đã bị đưa đi nơi khác, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Kể từ đó, Tiết phụ như thể hoàn toàn thu tâm, mỗi ngày sau khi hạ triều đều ở nhà cùng ta, còn chủ động giúp ta xử lý sổ sách.

Ta từng tưởng đó là đoạn năm tháng yên ấm chân thành.

Giờ ngẫm lại, hóa ra chàng chỉ sợ ta truy cứu, sợ ta đem Lưu Vãn Vãn tống vào ngục. Nên mới dùng tình nghĩa để xoa dịu, để đánh lạc hướng.

Ta siết chặt chiếc nhẫn ngọc trong tay.

Vốn định nói với Tiết phụ một chuyện… nhưng giờ, không cần nữa.

4

“Chỉ Tình.”

Tiết phụ thở dài, ánh mắt nhìn ta như đang dỗ dành một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

“Nhiều năm trôi qua rồi, cớ sao nàng vẫn còn để tâm?”

Ta không muốn nghe thêm lời nào, đứng dậy rời đi.

Tiết phụ liền kéo tay ta lại, trong mắt đã dần hiện lửa giận.

“Bao năm qua, ta với nàng phu thê ân ái, chưa từng nạp thiếp. Với Vãn… với Lưu Vãn Vãn ta cũng không còn liên hệ gì. Khi xưa nàng bị Tam hoàng tử lừa gạt, khổ sở đủ điều, giờ đã biết hối cải. Sao nàng cứ khăng khăng cho rằng nàng ấy vẫn làm ngoại thất, còn hủy hoại thanh danh người ta?”

“Tiết Viễn Sơn, ngươi câm miệng!”

Ta cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trong ánh mắt ngỡ ngàng của chàng, vung tay tát mạnh một cái.

“Không liên hệ? Vậy sao chàng biết nàng ta đã đổi thay? Không liên hệ, sao Diễn nhi và Tĩnh nhi biết nàng ta mở tửu quán ở thượng kinh? Không liên hệ, sao ta còn chưa kịp nói gì, ba người các ngươi đã thi nhau bênh vực?”

Sắc mặt Tiết phụ thay đổi thấy rõ. Chàng không ngờ ta – người vợ luôn nhu hòa, lại có ngày đứng trước mặt chàng lạnh giọng chất vấn.

Bị vạch trần trước mặt, sự xấu hổ lập tức biến thành giận dữ:

“Triệu Chỉ Tình! Nàng đừng có mà vô lý! Nàng ấy là biểu muội ta, là thân thích máu mủ, ta quan tâm thì đã sao? Nàng lúc nào cũng đa nghi, nếu ta có tình với nàng ấy, sao không cưới luôn từ đầu? Còn đến lượt nàng làm chính thê Hầu phủ sao?”

“Còn Diễn nhi, Tĩnh nhi, đó là biểu cô ruột của chúng, chỉ ghé thăm một chút thì đã sao? Chẳng lẽ lại để cả kinh thành biết con cháu Hầu phủ không tôn kính trưởng bối?”

Hừ…

Làm quan văn hai mươi năm, quả nhiên mồm miệng xoay chuyển như thần, trắng đen lẫn lộn chỉ trong mấy câu.

Mỗi lần hạ triều về người mang mùi rượu, con cái thì ngày một thân thiết với Lưu Vãn Vãn, có cái nào không phải lâu ngày vun đắp?

Ban đầu hứa hẹn với ta một đời một kiếp một đôi người, sau lưng lại lén lút không dứt với biểu muội.

Rồi giờ quay sang nói ta là người nhỏ nhen, ích kỷ, ghen ghét?

Họ thì thanh cao thuần khiết, còn ta là kẻ đàn bà độc ác, nhẫn tâm đuổi biểu muội ra khỏi phủ suốt hai mươi năm?

Càng nghĩ, ta càng thấy lòng đắng như dấm.

Ta thật sự… đã sống với hạng người như vậy suốt hai mươi năm?

Nghĩ lại, chỉ thấy buồn nôn. Nếu sớm biết chàng có một “hồng nhan tri kỷ” như vậy, ta đã không bao giờ đồng ý thành thân.

Chàng yêu Lưu Vãn Vãn cuồng nhiệt như lửa, nhưng lại chê xuất thân của nàng.

Chàng chê ta xuất thân thấp kém, vậy mà dùng lời “một đời một kiếp” để lừa gạt, khiến ta cam tâm tình nguyện sinh con đẻ cái, quán xuyến phủ đệ.

Thứ hành vi này… thật khiến người ta ghê tởm tột cùng!

“Cả thiên hạ này, nữ nhân nào chẳng phải quản chuyện trong nhà, chẳng phải sinh con dưỡng cái!

Kẻ khác ba thê bốn thiếp, chỉ mình ta giữ trọn lời hứa với chàng – một đời một người – thế mà Tiết Viễn Sơn, chàng còn dám nói là ta được lời?”

Chàng còn chưa kịp đáp, ta lại cho thêm một cái tát.

Lần này, ta đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

Ta lạnh lùng nhìn chàng:

“Chàng làm thế là vì ta sao? Không – là vì cái danh tiếng ‘trọng thê’ của chàng.”

Người khác đa thê đa thiếp, chàng giả bộ thủy chung một mối – giữa triều đình lắm kẻ phong lưu, chàng như tấm gương sáng khác biệt. Chàng cần danh tiếng đó để tự tôn khi thất thế chốn quan trường.

Chàng thấy mình đặc biệt, thấy mình giữ lời hứa, nên ta phải biết ơn chàng?

Chàng lấy danh nghĩa thủy chung, lại thoải mái gần gũi Lưu Vãn Vãn.

Khi nàng ta đẩy ta ngã suýt động thai, chàng lại sợ nàng mang tiếng mà đổ cho ta uống rượu lúc mang thai.

Ta phải quỳ lạy viết “Nữ giới” trăm lượt theo lệnh mẹ chồng!

Ta vừa ở cữ xong, giữa mùa đông giá buốt đã phải chạy khắp nơi tìm danh sư cho Diễn nhi. Chàng thì không ngừng gửi thư trấn an Lưu Vãn Vãn cô đơn nơi Giang Nam.

Tĩnh nhi thể nhược, ta chạy khắp nơi tìm thuốc, cầu danh y. Còn chàng, bận tính cách đón Lưu Vãn Vãn hồi kinh!

Phủ thiếu ngân, ta lo đến bật khóe miệng, từng ngày tính toán sổ sách, thu vén tiền bạc lo cho chàng ngoài quan trường.

Còn chàng – vung bạc như nước mở tửu quán cho Lưu Vãn Vãn ở kinh thành.

Tiết Viễn Sơn, chàng lấy tư cách gì để nói mình giữ trọn lời thề?

Cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt, vô ưu vô lo của chàng – đều giẫm lên máu thịt của ta mà có!”

Gương mặt Tiết phụ đỏ bừng, dáng vẻ nho nhã xưa kia hoàn toàn biến mất.

Chàng giận đến run rẩy, chỉ tay vào ta:

“Ngỗ nghịch! Ghen tuông thành bệnh! Theo lễ đáng bị hưu!”

Ta cười lạnh, lại tát thêm một cái.

“Muốn hưu ta? Ngươi nằm mơ đi! Ta sẽ chủ động hòa ly!”

Tiết phụ nổi trận lôi đình:

“Hòa ly? Ngươi đừng có mơ! Ta sẽ viết hưu thư, đuổi ngươi ra khỏi phủ này!”

Chương trước
Chương sau