Chương 2
5.
Hôm đó kết thúc chẳng vui vẻ gì.
Khi ta thu dọn đồ đạc xong, đặt thư hòa ly đã viết lên bàn thư của Tiết phụ…
Chàng lại hối hận.
Chàng xé nát thư hòa ly, ánh mắt nhìn ta như van nài:
“Chỉ Tình, chúng ta phu thê hai mươi năm, Diễn nhi sắp thành thân, Tĩnh nhi cũng đã đính ước. Nàng hà tất phải như vậy? Coi như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, có được không?”
Trước nay, hễ gặp chuyện khó xử, Tiết phụ lại bày ra dáng vẻ khẩn cầu này.
Chàng luôn giữ hình tượng quân tử đoan chính, lại có tướng mạo dễ khiến người ta mủi lòng. Mỗi lần giả bộ yếu đuối, ta liền mềm lòng.
Nhưng lần này, lòng ta đã như mặt nước hồ thu, phẳng lặng đến vô cảm.
Ta đặt giấy tờ nhà cửa, khế ước cửa tiệm, cùng quyển sổ sách đã chong đèn cả đêm chỉnh lý ra trước mặt chàng.
“Chàng xem kỹ đi. Đây là sổ sách lúc ta mới gả vào phủ, còn đây là hiện tại. So sánh mà xem.
Khi ta mới vào cửa, phủ Hầu đã xuống dốc, nhiều cửa tiệm thua lỗ, chính tay ta dùng bạc hồi môn bù vào hết lần này đến lần khác, cân đo tính toán mới xoay chuyển được, thậm chí còn có lời.
Cho nên, tài sản chia làm bốn phần: chàng hai phần, Diễn nhi hai phần, Tĩnh nhi hai phần, ta bốn phần. Chàng có dị nghị gì không?”
Tiết phụ quýnh lên, định mở miệng, nhưng ta đưa tay ngăn lại.
“Còn đây là bảng giao hảo – ai nợ ân tình, ai cần đáp lễ, chàng xưa nay không quản, để đến khi Diễn nhi cưới vợ hay Tĩnh nhi xuất giá, giao lại cho con dâu hoặc con rể tùy liệu.”
“Còn nữa. Những bản tấu chàng viết hằng ngày, toàn là phụ họa đồng liêu hoặc xu nịnh cấp trên, chẳng có chút cốt khí nào. Nếu cứ tiếp tục, e rằng đến đời chàng, phủ Hầu cũng kết thúc.”
Ta lật ra mấy bản tấu chưa trình, dùng chu sa khoanh từng lỗi, ném xuống bàn.
Nếu không sợ có ngày chàng đứng giữa triều đường nói sai một lời khiến cả nhà rước họa, ta đã chẳng buồn nhắc nhở.
Tiết phụ nhìn những bản tấu, thoáng chấn động, ngơ ngác, rồi hoàn toàn chết lặng.
“Chỉ Tình, nàng chưa từng nói… thì ra nàng cũng hiểu chính sự! Nếu sớm biết, ta đọc sách đề chữ, nàng hầu trà kê bàn, chẳng phải đẹp lòng lắm sao?”
Chàng vẫn luôn cho rằng ta chỉ là thứ nữ của một tiểu quan ngũ phẩm, mẫu thân lại là con nhà thương hộ, chỉ giỏi buôn tính bạc tiền.
Nếu không phải phủ Hầu ngày ấy đã cùng đường mạt vận, bạc phát không nổi cho hạ nhân, chàng đời nào cưới ta?
Ta bật cười lạnh lẽo, giọng mỉa mai:
“Chàng từng nói: trong nhà đã có một biểu muội đọc nhiều sách vở, ta bắt chước cũng thật khó coi.”
Tiết phụ im bặt, sắc mặt tràn đầy hối hận.
Nếu sớm biết thê tử mình có tài, hẳn chàng đã chẳng vội vã mỗi ngày tan triều là chạy đến tửu quán Lưu Vãn Vãn, kể lể chuyện chốn quan trường bất đắc chí.
Không…
Bây giờ biết cũng chưa muộn.
Triệu Chỉ Tình xưa nay luôn nhu thuận với chàng, lần này chẳng qua chỉ là ghen tuông.
Cùng lắm thì… đóng cửa tửu quán của Lưu Vãn Vãn, sau đó âm thầm chu cấp là được.
“Chỉ Tình, ta và nàng hai mươi năm đầu gối tay ấp, nàng thật sự nỡ sao?”
Thấy ta cầm khế đất, giấy tờ rời đi không chút do dự, Tiết phụ lập tức hoảng hốt, theo sau lưng ta:
“Giờ nàng là quý phụ nổi danh thượng kinh, hòa ly rồi danh tiếng còn đâu?
Hai con sắp thành thân, nàng đã nghĩ tới chúng chưa?
Triệu Chỉ Tình! Nàng bốn mươi rồi! Dung nhan tàn úa, ngoài ta ra ai còn muốn cưới nàng?
Chỉ vì một Lưu Vãn Vãn mà nàng nỡ đoạn tuyệt vậy sao?”
Ta không nhịn nổi nữa, quay người, đưa tay…
Tiết phụ theo bản năng che mặt, lùi một bước.
Ta lạnh lùng nhìn chàng.
“Chỉ vì một Lưu Vãn Vãn ư?
Không – là vì từng ánh mắt xem thường, từng lần bỏ mặc, từng câu lời khinh rẻ của chàng – gom góp lại, ta không thể tha thứ!”
6.
Ta từng là một cô nương ngây thơ, thích trốn trong khuê phòng đọc thoại bản khi rảnh.
Ta từng ngưỡng mộ những mối tình cảm động trời đất, từng mơ mộng vị phu quân tương lai sẽ yêu ta, bảo vệ ta như nam chính trong sách.
Tiết phụ đến cửa cầu thân, cũng nói lời thề “một đời một kiếp một đôi người” giống hệt trong sách.
Ta đã thật sự rung động.
Thế nhưng, khi gả vào nhà họ Tiết, thật sự làm phụ nhân Tiết gia, ta mới hiểu – lời đẹp, người đẹp, đều có thể đổi thay.
Hoặc, từ đầu đã là ngụy trang.
Tình yêu ta từng mong đợi như thoại bản, chưa từng tới.
Mẹ chồng bệnh nặng, không chịu buông quyền, bắt ta sáng tối hầu hạ, mỗi ngày đứng hành lễ một canh giờ ngoài hành lang thành thói quen.
Ta không chịu nổi mà khóc.
Tiết phụ nói: “Phụ nữ từ xưa gả đi, phải theo quy củ nhà chồng, phải hiếu thuận với mẹ chồng.”
Ta cầu chàng dùng mối quan hệ trong triều mời tiên sinh giỏi cho Diễn nhi.
Chàng bảo: “Ta làm quan thanh liêm, sao có thể tư lợi?”
Trong nhà túng quẫn, ta cầu chàng đề chữ vẽ tranh giúp tiệm làm ăn.
Chàng nổi giận: “Phụ nhân nông cạn! Ta là quan triều đình, sao có thể để chữ mang mùi tục khí?”
Rồi ta chẳng cầu chàng nữa.
Tự mình cắn răng, ngày đêm gánh vác phủ đệ, thu xếp tiền bạc cho chàng ngoài quan trường, lo lắng chu toàn cho cả hai con.
Chỉ quên mất… chăm lo cho chính mình.
Nay nghĩ lại, lời chàng nói, câu nào cũng là phủ nhận ta, nhằm khiến ta sống trong cô độc mà dựa vào chàng, nghe lời chàng, biến thành người vợ nhu mì, không gai góc, không phản kháng.
Chỉ có như vậy, chàng mới được cả danh lẫn lợi.
Tiết phụ nổi đóa:
“Ta và Lưu Vãn Vãn thực sự không có gì! Triệu Chỉ Tình, người ta ta yêu luôn là nàng! Sao nàng cứ nghi ngờ tình cảm của ta?”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Phủ Hầu sa sút, các danh môn đều không để mắt đến chàng. Chàng thích Lưu Vãn Vãn nhưng lại khinh thường xuất thân của nàng ta, không muốn cưới nàng, nên khoác cái danh ‘huynh muội’ để thân cận.
Chàng chọn ta – vì ta là con gái nhà thương nhân, của hồi môn chắc chắn dồi dào; cha chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, ta lại là thứ nữ dễ điều khiển. Sau khi gả vào, chắc chắn sẽ cung kính, tận tụy trông coi phủ đệ.
Với mẫu thân, chàng chưa từng tận hiếu khi bà bệnh nặng.
Với thê tử, chàng chưa từng một ngày thật lòng.
Với con cái, chàng chỉ làm tròn nghĩa vụ trên lời nói.
Chàng đem hết trách nhiệm của mình đẩy sang người khác.
Tiết Viễn Sơn – thừa nhận đi, chàng chẳng qua chỉ là một kẻ bất tài vô dụng!”
Tiết phụ mặt trắng bệch, ôm ngực lảo đảo.
“Triệu Chỉ Tình… thì ra nàng luôn nghĩ về ta như vậy…”
7.
Tiết Viễn Sơn tức đến ngất xỉu.
Ta gọi hạ nhân tới, nhìn bọn họ tay chân lóng ngóng nâng chàng lên giường, rồi vội vàng mời đại phu đến.
Sau khi châm cứu xong, Tiết phụ mới dần dần tỉnh lại.
Vừa thấy ta đứng yên lặng bên mép giường, thần sắc dửng dưng, chàng lập tức nổi trận lôi đình.
“Triệu Chỉ Tình! Ngươi là đồ độc phụ! Ngươi không phải chỉ muốn hòa ly sao? Được! Ta đồng ý! Để xem sau khi rời khỏi ta, một người đàn bà không đức không hạnh như ngươi sẽ có kết cục gì!”
Chàng run rẩy ngồi dậy, đến cả việc đuổi hạ nhân ra ngoài cũng quên, lảo đảo chạy tới án thư, nghiến răng nghiến lợi viết một bản hòa ly thư.
“Chỉ cần bây giờ ngươi quỳ xuống nhận sai, ta sẽ lập tức xé bỏ hòa ly thư này!”
Chàng chắc mẩm, nghĩ rằng ta vì đã dựa vào chàng suốt mấy chục năm, hiện là phu nhân Hầu phủ, quý phụ danh tiếng chốn kinh thành, chắc chắn sẽ tiếc nuối phú quý trước mắt; nghĩ rằng ta làm ầm ĩ, chẳng qua chỉ muốn ép chàng bỏ rơi Lưu Vãn Vãn hoàn toàn mà thôi.
Ta cười lạnh, không do dự cầm bút ký tên, thậm chí còn giật con dấu từ tay chàng, đóng xuống dứt khoát.
“Người đâu, mang đến quan phủ làm chứng!”
Một canh giờ sau, nha hoàn thân cận chạy vội từ nha môn về, đưa ta xem con dấu đỏ tươi trên bản hòa ly. Cả người ta như rã rời, ngồi phịch xuống ghế, run rẩy.
“Lấy cho ta vò rượu lạnh.”
Có lẽ dáng vẻ khoan khoái không chờ nổi của ta khiến Tiết phụ tức đến phát điên. Chàng vung tay áo bỏ đi, chắc lại tìm đến tửu quán của Lưu Vãn Vãn. Ta chẳng buồn quan tâm.
May mắn là khi giữ sổ sách, ta đã sớm phân tách rõ ràng tài sản riêng – của hồi môn, ruộng đất, cửa tiệm đều đứng tên riêng, lúc này tách bạch cũng chẳng khó gì.
Ta có một tiểu viện hai gian ở thượng kinh, nằm gần nha môn, lại yên tĩnh sạch sẽ, quả là nơi thích hợp để bắt đầu cuộc sống mới.
Có hòa ly thư trong tay, ta lập tức thu xếp chuyển nhà.
Cái phủ Hầu này – nơi ta đã phí hoài cả thanh xuân – một khắc ta cũng không muốn ở lại thêm nữa.
Đứng trước cánh cổng nguy nga, nhìn tấm biển sơn son thếp vàng treo cao, lòng ta bỗng ngổn ngang.
Ta nhớ năm đó mới gả vào, nước sơn trên biển đã bong tróc gần hết.
Nhớ đoạn đường trước cổng phủ vốn đầy ổ gà, giờ đã được lát gạch xanh bóng loáng.
Nhớ từng món vật nhỏ ta chắt chiu mua về, từng chút từng chút bày trí trong phủ cho ấm cúng hơn.
Nhưng ta lại chẳng thể nhớ nổi, rốt cuộc ta và Tiết Viễn Sơn từng có kỷ niệm đẹp nào hay không.
Người ta bảo, nữ nhân sau khi thành thân, mỗi lần bị tổn thương đều dựa vào những ký ức tốt đẹp để tha thứ cho trượng phu.
Rồi dùng những điều tốt đẹp ấy bọc lấy bản thân, hóa thành một cái kén, cuối cùng nở thành một con bướm lộng lẫy.
Còn ta?
Ngay đến cơ hội hóa kén cũng chẳng có.
Mẹ ta là thiếp, sống dưới tay chính thất thấp thỏm từng ngày. Nhà mẹ đẻ thì chẳng thể nương tựa.
Bạn bè khuê phòng đều đã thành thân, ta không tiện lui tới.
Ta không thể hóa thành bướm, chỉ có thể trở thành một con rùa già biết nhịn hơi trong cái lồng giam mang tên Hầu phủ.
Ta cũng từng nghĩ sẽ cứ thế sống cho xong một đời.
Dù sao con cái cũng đã lớn, sắp thành thân.
Ta cũng là Hầu phu nhân được người người ghen tị.
Nhưng chính Tiết Viễn Sơn, đã dùng cách tệ hại nhất chặt đứt sợi dây cuối cùng trong lòng ta.
Ta nghĩ…
Chết tiệt cái kiểu sống qua ngày cho xong ấy đi!
Còn sống được bao lâu, ai biết được?
Chẳng lẽ ta phải giam mình trong cái nhà lao tên Hầu phủ cả đời, dâng hết máu thịt, cuối cùng chỉ đổi lại một bài vị ghi “Tiết thị phu nhân”?
8.
Việc ta dọn ra khỏi phủ khiến không ít người chú ý.
Tiết Viễn Sơn sau khi rời phủ liền đến tửu quán của Lưu Vãn Vãn uống đến say khướt, giữa đám đông hét lớn:
“Triệu Chỉ Tình! Là nàng phụ ta!”
Tiết Diễn nghe tin liền tức tốc từ học viện chạy về, vừa vào phủ đã một cước đá lật hòm đồ cưới của ta.
“Mẫu thân, người điên rồi sao? Cái tuổi này rồi, sao còn bắt chước mấy nữ tử trẻ tuổi đòi hòa ly? Người biết bằng hữu đồng môn nhìn con bằng ánh mắt gì không? Mất mặt đến mức nào rồi?
Chỉ vì phụ thân có một hồng nhan tri kỷ mà người ghen tuông đến mức này, thật khiến người ta khinh bỉ!”
Ta nhìn đống đồ bị hắn đá đổ.
Trong đó có phượng quan chạm trổ điểm thúy mẹ ta đặt riêng cho ta.
Có trâm ngọc bạch ngà cha ta dùng tiền viết chữ thuê mà mua được.
Có chuỗi ngọc kim ngọc mà ta đeo từ năm mười tuổi.
Năm đó phủ Hầu lâm cảnh túng thiếu, ta đã đem tất cả những thứ này – những báu vật theo ta từ thuở bé – đi cầm, lấy bạc mời danh sư cho hắn học hành.
Sau này, ta nhờ người lần lượt chuộc lại từ các hiệu cầm đồ và tay một số quý phụ.
Nhưng vẫn còn rất nhiều món đã lưu lạc ngoài kia, chẳng thể tìm về.
Ánh mắt ta chậm rãi lạnh dần, rồi ta không do dự giơ tay.
Một cái tát giáng xuống, khiến mặt Tiết Diễn lệch đi một bên.
Hắn che mặt, kinh ngạc nhìn ta.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta đánh hắn.
“Ngươi dám chất vấn mẫu thân, bất hiếu bất nghĩa!
Dù ta có sai, cũng không đến lượt ngươi mở miệng. Huống hồ, ta không hề sai!
Nếu còn có lần sau, ta sẽ viết cáo trạng, kiện ngươi tội bất hiếu, giao cho quan phủ xử lý!”
Tiết Diễn che mặt, ánh mắt tràn đầy thù hận.
Ta biết, nó oán ta.