HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG DƯỚI NƯỚC

3

18

 

Tiểu viện này vốn là do hắn chọn cho ta.

 

Trong viện một cây quế lớn, treo một chiếc xích đu.

 

Góc tường trồng mấy khóm nguyệt quý to.

 

Cành hoa vươn lên tường, vô cùng mỹ lệ.

 

Viện yên tĩnh thanh nhã, ta rất thích.

 

Ta gật đầu.

 

Hắn nói vậy thì tốt.

 

19

 

Hôn sự của ta và thư sinh kia đã định.

 

Sau khi hắn dự khoa cử xong sẽ thành thân.

 

Ta bắt đầu chuẩn bị hồi môn.

 

Hắn thì lo việc thi cử.

 

Bộ áo ta may cho Trì Nghiễn Sinh cũng đã hoàn thành.

 

Bộ này ta dồn không ít tâm huyết.

 

Hoa văn tinh xảo độc đáo.

 

Hiếm hơn nữa, ta dùng kỹ pháp thêu song diện.

 

20

 

May xong áo cho Trì Nghiễn Sinh.

 

Ta bắt tay thêu giá y.

 

Giá y ta cũng chuẩn bị thêu song diện.

 

Thư sinh kia cha mẹ đều mất, không thân thích.

 

Những việc bên hắn, cũng do Trì Nghiễn Sinh sai Lai Phúc lo liệu.

 

Áo cưới của tân lang cũng do ta tự tay may.

 

Kích thước Lai Phúc đưa đến, lại giống hệt số đo của Trì Nghiễn Sinh.

 

Ta hỏi Lai Phúc: “Chẳng lẽ ngươi đưa nhầm rồi?”

 

Lai Phúc cung kính đáp: “Không sai, tiểu thư. Ta tận mắt thấy tân lang đo. Để áo vừa vặn, tân lang còn dặn gần đây giữ nguyên chế độ ăn uống.”

 

Lai Phúc trông vẻ kỳ lạ.

 

Nhưng chẳng phải thư sinh kia vốn nghèo sao?

 

Ngay cả phòng tân hôn cũng là Trì Nghiễn Sinh chuẩn bị.

 

Thư sinh dự tính, nếu đỗ sẽ đi nhậm chức, nếu rớt thì trở về quê nhà An Dương.

 

sao ta cũng sẽ không còn ở kinh thành.

 

Nghĩ vậy, trong lòng lại chút không nỡ.

 

21

 

Ngày tháng trôi qua như dòng nước.

 

Ta nghĩ mình sắp xuất giá, Trì Nghiễn Sinh ít nhất cũng sẽ luyến tiếc.

 

Nhưng hắn hoàn toàn không hề.

 

Bề ngoài vẫn như gió xuân ấm áp, vui mừng không kể xiết.

 

Mọi người hỏi hắn chuyện hỷ gì, hắn nói là tâm nguyện nhiều năm sắp thành, cho nên mới cao hứng đến vậy.

 

Ai nấy đều đoán là tiểu thư họ Triệu hồi kinh, nên hắn mới vui mừng.

 

Nghe nói khi Trì Nghiễn Sinh viễn học ở phương Nam, tiểu thư họ Triệu cải nam trang, cùng hắn ở thư viện tình cảm rất tốt.

 

Ban đầu vốn là đôi bên đều tình ý, nhưng năm năm trước phụ thân qua đời, Trì Nghiễn Sinh phải trở về kinh chống đỡ hầu phủ.

 

Phụ thân của tiểu thư họ Triệu coi thường hầu phủ sa sút, đem nàng gả cho người khác.

 

Đó cũng là lý do những năm nay Trì Nghiễn Sinh chưa từng nhắc tới chuyện hôn nhân.

 

Nghe nói hắn bị tổn thương.

 

22

 

Ta ngẫm nghĩ về độ xác thực của lời đồn.

 

Trì Nghiễn Sinh nhìn không giống hạng người chấp nhất như thế.

 

Hắn ôn nhuận như ngọc, khoáng đạt sáng sủa, không cố chấp, sao thể vì một nữ tử mà nhớ thương nhiều năm, thậm chí không chịu cưới?

 

Trong lòng ta thoáng chút bi thương.

 

Ta vốn rấtlại vào Trì Nghiễn Sinh.

 

Hắn đối với ta rất tốt.

 

Có thể nói ngoài mẫu thân ra, hắn chính là người tốt với ta nhất.

 

Ta xuất giá rồi, sau này hắn cũng sẽ lấy vợ.

 

Không thể như bây giờ, cách dăm ba hôm lại đến thăm ta.

 

Tương lai e rằng sẽ sinh ra xa lạ.

 

Ta nghĩ nên sớm đón mẫu thân đi, trước khi tình cảm này dần phai nhạt.

 

23

 

Hung tin truyền đến, thư sinh kia thi rớt.

 

Ta phải theo hắn về quê nhà An Dương.

 

Hoàn toàn không rõ quê hắn ra sao.

 

Ta chút sợ hãi và lo lắng.

 

Nhưng Trì Nghiễn Sinh an ủi ta: “Muội muội đừng sợ, ca ca đây.”

 

Ta muốn nói, hắn đâu ở An Dương.

 

Nhưng hôn sự đã thành định cục, ta chỉ đành tự nhủ, ít ra cũng không cha mẹ chồng hay lằng nhằng thân thích.

 

24

 

Ngày thành hôn đến như đã hẹn.

 

Trong tiếng khóc của mẫu thân, ta bước lên kiệu hoa.

 

Ngoài mẫu thân, người ta luyến tiếc nhất chính là Trì Nghiễn Sinh.

 

Nhưng kết quả, hắn không đến tiễn ta.

 

Phía thư sinh thân hữu chẳng mấy, so với sự náo nhiệt của hầu phủ thì khác xa một trời một vực.

 

Ta thấp thỏm ngồi trong phòng, chờ tân lang đến.

 

Đợi đến đêm, cuối cùng vang lên tiếng bước chân.

 

Thư sinh đứng trước mặt ta.

 

Ta nhìn xuống đôi giày đen của hắn.

 

Đó là chất liệu tốt.

 

Vì hôn lễ mà hắn cũng chịu bỏ công đổi sang xiêm y mới.

 

Ta chợt nhớ đến bộ hỉ phục của hắn.

 

Có lẽ hơi dài.

 

Hắn không cao bằng Trì Nghiễn Sinh.

 

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, thư sinh mở miệng: “Nương tử, ta mở khăn voan đây.”

 

Thanh âm nghe chút quen thuộc.

 

Ta chưa kịp nghĩ kỹ, ngẩng đầu nhìn, lại thấy người trước mặt chính là Trì Nghiễn Sinh.

 

Hắn mặc hỉ phục đỏ, diện mạo như ngọc, nụ cười chan chứa, nhìn ta chăm chú.

 

Chỉ là nụ cười ấy, khiến sống lưng ta lạnh buốt…

 

25

 

Ta ngây người, lắp bắp: “Ca ca, ngươi, ngươi…”

 

Hắn nắm tay ta, vui vẻ nói: “Hôm nay chúng ta thành thân, muội vui không?”

 

Ta rút tay về, lùi lại: “Ngươi điên rồi! Chúng tahuynh muội!”

 

Hắn ghé sát, dịu giọng: “Chúng ta không phải ruột thịt. Năm đó mẫu thân muội trước khi gả cho cha ta, đã mang thai muội. Phu quân nàng mất sớm, nhà chồng định bán nàng, nàng trốn chạy, mới gặp cha ta.”

 

“Không thể nào?” ta lẩm bẩm.

 

Nhưng nghĩ lại, nhiều năm nay mẫu thân quả thật thờ phụng một bài vị.

 

Hỏi đến, bà chỉ nói là cố nhân.

 

Bà cũng chưa từng thật lòng yêu cha ta.

 

Điều này khiến chính thất hận bà đến tận xương, chửi bà giả thanh cao.

 

26

 

Trì Nghiễn Sinh lại tiến gần, ép ta đến góc tường.

 

Không còn đường lui.

 

Hắn nói: “Muội muội, ta sẽ đối tốt với muội cả đời. Ta yêu muội, những năm qua ta đã đối xử thế nào, chẳng lẽ muội không thấy?”

 

Chương trước
Chương sau