HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG DƯỚI NƯỚC

4

Hắn quả thật đối với ta rất tốt.

 

“Cho dù chúng ta không phải ruột thịt, cũng không thể ở bên nhau, càng không thể thành thân! Ngươi để người khác nhìn chúng ta thế nào? Mẫu thân ngươi biết được, tức c.h.ế.t mất thôi.”

 

Hắn vẻ mặt bi thương: “Chẳng lẽ trên đời này, những người khác quan trọng hơn ta sao? Họ chỉ là ngoại nhân, chẳng cho muội ăn, chẳng cho muội mặc, càng chẳng quan tâm thương muội. Họ chỉ khi muội làm điều trái với cái gọi là đạo đức của họ, mới đứng ra trách mắng. Một lũ tiểu nhân như thế, muội nỡ vì bọn họ mà phản bội ta ư?”

 

27

 

Ta bị lời hắn làm cho mê hoặc.

 

Thậm chí cảm thấy hắn nói lý.

 

Nhưng lại thấy đâu đó không đúng.

 

Nhưng… nhưng… chuyện này là sai.”

 

Hắn hỏi: “Saiđâu?”

 

“Chúng tahuynh muội!”

 

“Không huyết thống.”

 

Nhưng không huyết thống, cũng không nghĩa là thể thành thân. Ngươi và mẫu thân ta cũng chẳng huyết thống, vậy các ngươi thể thành thân sao?”

 

Hắn đáp: “Có thể chứ. Nhưng ta không thích mẫu thân muội, ta chỉ cần muội thôi.”

 

Ta: …

 

Ta ấp úng: “Vậy ngươi với thẩm thẩm ngươi thể thành thân sao?”

 

“Có thể. Nhưng ta không thích bà ấy, ta chỉ cần muội.”

 

Ta: …

 

28

 

Ta cố gắng gom góp lời lẽ: “Sao thể như thế? Luân lý đạo đức chẳng lẽ thể bỏ ngoài tai? Huynh muội nhà khác cũng đâu thành thân.”

 

“Luân lý đạo đức mang lại lợi ích gì cho muội? Là ta quan trọng, hay cái đạo đức mơ hồ kia quan trọng?”

 

Ta: …

 

“Ca ca nhà khác không thích muội muội, nên mới không thành thân. Nhưng cũng chưa chắc, lẽ họ giống chúng ta, bí mật thành thân, chẳng để ai biết.”

 

Hắn càng lúc càng áp sát.

 

Hơi thở nóng hổi phả lên mặt ta, khiến mặt ta bừng nóng, thân thể cũng nóng ran.

 

Giống như đàn kiến bò khắp người.

 

29

 

Ta thấy gương mặt Trì Nghiễn Sinh cũng dần đỏ ửng, hô hấp gấp gáp, đôi mắt hoa đào vốn thường mang ý cười, giờ mờ sương, như mặt hồ tĩnh lặng dậy gợn sóng.

 

Đầu óc ta bắt đầu mơ hồ.

 

Tư duy chậm chạp vô cùng.

 

Hắn hôn lên má ta đang nóng bỏng.

 

Ta muốn đẩy hắn ra.

 

Nhưng lại phát hiện thân thể không nghe theo, ngược lại còn muốn dán gần hắn hơn.

 

Hắn khẽ cười: “Muội muội, đêm tân hôn này, ta đã dùng chút mê hương. Muội sẽ thích thôi.”

 

Dứt lời, hắn hôn lên môi ta

 

30

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thân thể đã chẳng còn thuộc về ta.

 

Trong viện chỉ một bà lão và một a hoàn.

 

Cả hai đều câm.

 

Họ lặng lẽ hầu hạ ta rửa mặt thay y.

 

Chuyện hoang đường đêm qua, giờ khiến ta vô cùng mờ mịt.

 

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Trì Nghiễn Sinh nói với ta về kế hoạch của hắn.

 

Hắn đã tính toán từ lâu.

 

Nhưng cũng từng chần chừ.

 

Bởi trong kế hoạch của hắn, ta sẽ không thể gặp lại thân hữu trước kia, ít nhất là trong thời gian ngắn.

 

Vì thế trước đó hắn mới khuyên ta đừng lấy chồng, cứ ở trong phủ làm lão cô nương.

 

Như vậy hắn vẫn thể làm ca ca ta.

 

Không vượt lằn ranh.

 

Nhưng ta lại muốn thành thân.

 

Vậy nên hắn mới tìm một người giả làm thư sinh.

 

Cùng ta kết hôn.

 

31

 

Thân phận thư sinh hoàn toàn là giả.

 

Hắn bất quá chỉ là một trong những ám vệ của hắn.

 

Ta bị hắn giam cầm tại chốn này.

 

Không ai biết được ta thật ra đã thành tù nhân của hắn.

 

Mọi người chỉ cho rằng ta cùng thư sinh rời kinh thành, đi gấp gáp.

 

Chỉ để lại một phong thư.

 

Mẫu thân ta hoàn toàn không cách nào tìm kiếm ta.

 

Không lâu sau, hắn sẽ tuyên bố với thiên hạ rằng ta cùng thư sinh gặp phải sơn tặc trên đường, rơi xuống vực bỏ mạng.

 

Từ đó về sau, ta không còn là chính ta.

 

Mà chỉ là món đồ chơi bị hắn nhốt kín.

 

32

 

Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.

 

Trước kia, sao Trì Nghiễn Sinh lại trông ôn nhu bình thường đến thế.

 

Vì cớ gì lại ẩn giấu ý niệm đáng sợ như vậy.

 

Hắn mưu tính đã lâu, tâm tư tỉ mỉ.

 

Mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng.

 

Ấy vậytrước mặt ta vẫn giả bộ ca ca tốt lành, ngày ngày mang bộ dạng: ta không muội muội, ta coi nàng như ruột thịt.

 

Chỉ là với sự điên cuồng của hắn, cho dù là muội ruột, e cũng khó lòng thoát khỏi.

 

33

 

Hắn trở về vào buổi trưa.

 

Giờ đây cũng chẳng cần giả vờ nữa.

 

Vừa vào liền ôm chặt lấy ta mà hôn.

 

Ta né tránh.

 

Hắn dỗ dành: “Ngoan, chúng ta đã là phu thê, tránh né làm chi.”

 

“Ép buộc! Hạ lưu!”

 

“Ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Muội à, muội quá cổ hủ. Chẳng lẽ muội không nhìn ra ai mới là kẻ thật sự quan tâm muội sao? Chẳng lẽ muội đối với ta, chẳng chút tình cảm nào?”

 

Ta giận dữ: “Giờ ta đã chẳng phân biệt nổi những quan tâm trước kia của ngươi là thật hay giả nữa. Ngươi chỉ vì tư dục mà hủy hoại trọn đời ta, khiến ta chẳng thể ngẩng mặt nhìn người. Đó gọi là vì ta sao?”

 

34

 

“Muội vẫn thể gặp người. Nhưng không phải bây giờ. Vài năm, muội cứ ở yên nơi này. Đợi thiên hạ dần quên muội đi, may mắn thay muội vốn chẳng được nhiều người nhớ đến. Khi ấy, ta sẽ an bài cho muội hồi phủ, trở thành Hầu phủ phu nhân.”

 

Thấy dáng vẻ hắn đầy tự tin, ta lẩm bẩm: “Ngươi điên rồi. Đến lúc ấy, thiên hạ đều biết chúng ta loạn luân, chẳng những chúng ta bị nhạo báng, mà các huynh đệ tỷ muội trong phủ cũng chẳng còn mặt mũi thành thân. Toàn bộ Hầu phủ sẽ thành trò cười.”

 

Sắc mặt hắn thoáng khinh miệt: “Muội trở về tuyệt đối không phải với thân phận Trì Vân Châu. Ta sẽ nói rằng gặp một người dung mạo giống muội, rồi cưới nàng ấy về. Muội tưởng đám người kinh thành kia thật sự coi trọng luân lý sao? Họ chỉ quan tâm ai quyền, ai đáng kết giao! Chỉ cần ta đứng nơi cao vị, chẳng ai dám thốt lời gì cả!”

 

Chương trước
Chương sau