HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG DƯỚI NƯỚC

5

35

 

Ta nhận ra, hóa ra ta chưa từng thật sự hiểu hắn.

 

Người trước kia, sao thể thốt ra những lời này.

 

Sao thể trong câu chữ lộ rõ khinh bỉ thế?

 

Dẫu bị coi là kẻ kiêu tử trời ban, hắn trước nay vẫn khiêm hòa lễ độ, điểm này đặc biệt được ca ngợi.

 

“Thôi nào, muội chỉ là cô nương nhỏ bé, chẳng cần lo nghĩ nhiều. Ca ca sẽ an bài cho muội tất thảy.”

 

Ánh mắt hắn nhìn ta, dịu dàng si mê, như sương mù dày đặc chẳng thể tan đi.

 

Ta chẳng dám đối diện, liền quay đầu né tránh.

 

Hắn lại chẳng chịu, mạnh mẽ nâng cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta là phu quân của muội, muội phải yêu ta. Không được trốn tránh ta.”

 

“Đừng như vậy.” Ta muốn gạt tay hắn ra.

 

“Đừng thế nào?” Thanh âm trầm thấp vang bên tai, mang theo tà mị dụ dỗ: “Đêm qua chúng ta chẳng phải đã làm hết thảy rồi sao? Hửm?”

 

Ta vốn không phải đối thủ của hắn.

 

Trong nửa ép buộc, nửa dỗ dành, hắn ôm hôn ta tới tấp.

 

Ta mềm nhũn trong lòng hắn, hóa thành một vũng xuân thủy.

 

36

 

Trì Nghiễn Sinh đem tất cả thứ tốt đẹp nhất đưa tới cho ta.

 

Hắn còn nói với ta rằng, hiện tại mẫu thân ta vẫn bình an.

 

Hắn bảo: “Muội cần gì ưu phiền. Nếu muội gả cho một người xa lạ, sao dám chắc hắn sẽ tốt với muội? Vạn nhất hắn tàn nhẫn, muội c.h.ế.t thế nào cũng chẳng biết. Ta thì khác, ta chỉ muốn nâng niu muội nơi tim mình.”

 

Ta thấy hắn thật đáng sợ.

 

Ta cũng chẳng thể nào chấp nhận ánh mắt khác thường của người đời trong tương lai.

 

Họ sẽ cười nhạo ta, nói sau lưng rằng ta câu dẫn ca ca mình, và tất cả những ai liên quan tới ta đều sẽ thấy ta là nỗi nhục.

 

Trì Nghiễn Sinh còn muốn ta sinh con.

 

Hắn đầy mong đợi, nói sẽ cho đứa trẻ những gì tốt nhất.

 

Nhưng sau này, đứa nhỏ cũng sẽ bị người chê cười.

 

Để chống chọi ánh mắt thế tục, cần sức mạnh to lớn.

 

Như hắn nói, chỉ cần hắn ở ngôi cao, thiên hạ sẽ chẳng dám bàn tán.

 

Hắn vốn chẳng để tâm đến bọn họ.

 

Trong mắt hắn, phần đông thiên hạ đều là ngu dại, đáng khinh.

 

Hắn chịu giữ lấy hình tượng và danh tiếng, chỉ bởi vì phù hợp quan niệm của số đông, lợi cho hắn nhất.

 

37

 

Giờ đây, hắn ngấm ngầm thách thức quan niệm thế gian, cũng là một kiểu ngông cuồng.

 

Hắn tự cho rằng mình vô khuyết.

 

Cho rằng mình cao một nước cờ.

 

Hắn mạnh, nên hắn dám.

 

Ta yếu, nên ta sợ.

 

Đến cả trong mộng, ta cũng thấy cảnh chúng ta cùng nhau bị phán xét.

 

Những người ta từng quen biết.

 

Mẫu thân ta, đích mẫu, các di nương, huynh đệ tỷ muội trong phủ, thậm chí cả nha hoàn tiểu tư, đều nói ta không biết xấu hổ, cùng ca ca loạn luân.

 

Lũ nam nhân kia, còn đắc ý nói ta từng dụ dỗ cả bọn họ.

 

Nhưng họ sớm đã nhìn thấu ta, nên không mắc lừa.

 

Mọi người ném rau héo, trứng thối lên người ta.

 

Ta vội nhìn về phía mẫu thân, gấp gáp giải thích rằng không phải vậy, là ca ca bức ta.

 

38

 

Trong mộng, đích mẫu tát ta một cái.

 

Mắng ta là con tiện nhân.

 

Nói Trì Nghiễn Sinh ưu tú đến thế, sao thể làm chuyện này! Tất cả đều là lỗi của ta.

 

Mọi người đều bảo, chính ta quyến rũ mê hoặc hắn.

 

Ta nhìn về phía hắn.

 

Hắn lại trở về dáng vẻ ôn nhu như ngọc.

 

Không còn là kẻ si mê quấn chặt lấy ta, hôn ta không dứt.

 

Trong mắt hắn tràn đầy hối hận, nói rằng hắn không nên bị dung nhan ta mê hoặc.

 

Mọi người đều khen hắn ưu tú, cao quý, còn ta chỉ là vết nhơ của hắn.

 

Bởi vậy họ muốn g.i.ế.c ta, dìm ta xuống ao, rửa sạch tội lỗi.

 

Trả lại sự trong sạch cho hắn.

 

Mẫu thân ta gào khóc đến xé ruột gan.

 

Bà cầu xin tất cả mọi người.

 

Nhưng họ cho rằng bà xúi giục ta câu dẫn Trì Nghiễn Sinh, nên định g.i.ế.c cả bà.

 

Ta tận mắt thấy họ dìm c.h.ế.t mẫu thân.

 

Rồi ta bừng tỉnh trong kinh hãi.

 

39

 

Ta vẫn nằm trong vòng tay Trì Nghiễn Sinh.

 

Hắn ôm ta thật chặt.

 

Siết đến mức ta thở không nổi.

 

Trong ánh nến mờ tối, ta nhìn dung nhan hắn.

 

Hắn quả thật tuấn mỹ.

 

Sống mũi cao thẳng, làn da trắng lạnh, đôi mắt đào hoa quyến rũ, dáng người cao gầy.

 

Nếu ta không phải muội muội hắn, bị một mỹ nam như vậy say mê, e rằng hư vinh cũng đủ khiến ta kiêu ngạo.

 

Nhưng hắn là ca ca ta.

 

hay không huyết thống.

 

Trong lòng ta, hắn chính là ca ca.

 

người từng mang áo bông và than lửa cho ta cùng mẫu thân trong ngày tuyết lạnh.

 

người từng ngăn đích mẫu đày mẫu thân ta ra trang viện.

 

người mỗi lần ra ngoài đều mang về cho ta rất nhiều đồ tốt.

 

Ta từng nghĩ, chúng tahuynh muội thâm tình.

 

Cớ sao hắn lại muốn hủy hoại mối quan hệ này?

 

Trong mộng, hắn đã hối hận.

 

Ta vô cùng sợ hãi.

 

Sợ rằng cuối cùng ta sẽ phải một mình chịu thẩm phán.

 

40

 

Ta chẳng thể kháng cự hắn.

 

Cũng không thể an tâm chấp nhận ở bên hắn.

 

Bởi vậy ta luôn giằng xé.

 

Chuyện đó đối với ta cũng vô cùng nhục nhã.

 

Hắn lại thích ở trên giường gọi tamuội muội, ép ta gọi hắn là ca ca.

 

Mỗi lần như thế, hắn đều vô cùng hưng phấn.

 

Hắn bảo hắn lấy làm tiếc, nếu chúng ta huyết thống, hắn sẽ càng vui sướng hơn.

 

Hắn nói: “Hiện tại thế này cũng tốt. Chúng ta là sự tồn tại vĩnh viễn chẳng thể chia lìa, vừahuynh muội, vừa là phu thê.”

 

“Muội à, hãy sinh cho ta một đứa con. Như vậy muội mãi mãi là của ta. Ta cũng mãi mãi là của muội.”

 

Chương trước
Chương sau