HOA TRONG GƯƠNG, TRĂNG DƯỚI NƯỚC

6

41

 

Có những lúc, giữa men say và hơi thở dồn dập, khi hắn ôm chặt lấy ta, ta cũng vô thức vòng tay bám lấy hắn, nhìn vào đôi mắt chỉ hình bóng ta, ta cũng bắt đầu d.a.o động.

 

Lấy ai mà chẳng là lấy chồng.

 

Những lời của Từ Nghiễn Sinh cũng không hẳn sai.

 

Nếu gả cho một người xa lạ, chưa chắc ta đã thể sống tốt.

 

Trong thiên hạ này, bao nhiêu nữ nhân thật sự được sống yên ổn, hạnh phúc?

 

Đích mẫu xuất thân cao quý, nhưng gả cho lão hầu gia, cả đời đấu với thiếp thất, vì tình ái mà sống trong tranh đoạt.

 

Trước kia, bà ta còn lo lắng lão hầu gia sẽ phù chính một vị quý thiếp khác cũng gia thế hiển hách.

 

Người đó chính là Trần di nương.

 

Mẹ nàng sau này được hoàng đế sủng ái, nên địa vị của Trần di nương cũng theo đó mà tôn quý.

 

ta sinh được hai con trai, đều quan chức trong triều, lại từ nhỏ lớn lên bên lão hầu gia, tình cảm với ông ấy còn sâu đậm hơn nhiều so với Từ Nghiễn Sinh.

 

42

 

Cho nên, ngay cả đích mẫu – người nắm quyền sinh sát của cả phủ – cũng chẳng thật sự vui vẻ.

 

Huống hồ gì mẫu thân ta, luôn phải xem sắc mặt người khác mà sống, ngay cả sinh kế cơ bản của bản thân và con gái cũng không được đảm bảo.

 

Những tỷ tỷ đã xuất giá của ta cũng chẳng ai thật sự hạnh phúc.

 

Gả cao thì phải nuốt tủi nhục, chịu cảnh phu quân nạp thiếp, còn phải chịu sự khiêu khích từ những thiếp thất kia.

 

Gả vừa thì phải tự mình chống đỡ, không chỗ dựa.

 

Gả thấp thì lại càng thê thảm, không chỉ địa vị rơi xuống, ngay cả tiền bạc cũng chẳng được đảm bảo.

 

Trước kia, Từ Nghiễn Sinh muốn ta gả thấp, cũng chỉ là để chỗ dựa sau lưng.

 

Nhưng nếu ta thật sự gả cho thư sinh kia, chưa chắc ta đã cuộc sống tốt đẹp.

 

Đời nữ nhi vốn dĩ chẳng dễ dàng.

 

Huống chi, ta cũng chẳng trí tuệ đặc biệt gì để hóa giải những khó khăn của kiếp người.

 

43

 

Ta nhìn khuôn mặt hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Nhưng ta biết rõ, hiện tại ta ở bên hắn, chẳng khác nào một tiểu thiếp không thể lộ mặt.

 

Hơn nữa còn là một tiểu thiếp loạn luân.

 

Vậy thì đứa trẻ ta sinh ra chẳng phải cũng sẽ bị xem là con của tiểu thiếp hay sao?

 

Liệu hắn thật sự cho ta đường quay lại không?

 

ta… liệu còn thể quay về không?

 

Hắn sẽ mãi mãi yêu ta chứ?

 

Đích mẫu chẳng lẽ sẽ không ép hắn phải cưới vợ chính sao?

 

Nếu đích nữ biết chuyện, e rằng nàng ta sẽ nuôi ý định g.i.ế.c ta.

 

44

 

Hắn nắm lấy bàn tay ta đang chạm vào gương mặt hắn, mắt chưa mở nhưng khóe môi khẽ cong thành nụ cười.

 

Có lẽ, đây mới là con người thật của hắn.

 

Trước mặt người khác, ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn lễ độ.

 

Sau lưng, lại cố chấp, điên cuồng, chẳng hề kiêng dè điều gì.

 

Thế nhưng với ta, hắn luôn kiên nhẫn dỗ dành.

 

Ta chợt cúi xuống, chủ động hôn lên môi hắn.

 

Hắn lập tức mở bừng mắt, trong đó tràn đầy vui sướng.

 

“Muội muội đã nghĩ thông suốt rồi sao?”

 

Ta vùi đầu vào n.g.ự.c hắn: “Ta đãngười của huynh rồi, ta còn thể thế nào nữa?”

 

Hắn nâng cằm ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc nói: “Yên tâm, ta sẽ để muội quay về. Chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời.”

 

Ta khẽ gật đầu.

 

45

 

Chúng ta đã sống qua một đoạn ngày tháng ân ái bình yên như vậy.

 

Hắn thường xuyên đến.

 

Buổi sáng, ta hầu hạ hắn thay y phục.

 

Hắn thì vẽ chân mày cho ta.

 

Cùng nhau ăn sáng, rồi hắn vào triều.

 

Ta ở nhà may áo cho hắn.

 

Hoặc thêu vài hoa văn.

 

Tranh thêu của ta thể bán ở cửa hiệu lấy không ít bạc.

 

Ngay cả kỹ nghệ thêu song diện cũng là do Từ Nghiễn Sinh về sau tìm thầy dạy cho ta.

 

Khi ấy hắn từng nói: “Muội muội nếu nghề trong tay, sau này cũng thêm đường sống.”

 

Thấy chưa, hắn vốn là một ca ca tốt, luôn tỉ mỉ và chu đáo như thế.

 

Khiến ta chẳng thể nào hoàn toàn nguôi ngoai!

 

Có lúc, buổi chiều hắn liền về.

 

Cái tiểu viện chúng ta đang ở, hầu như giống y hệt với viện tử ta từng sống trong phủ hầu.

 

Ngay cả chiếc xích đu dưới gốc quế cũng được dựng lại.

 

Đôi khi, hắn sẽ đẩy ta.

 

Ta đong đưa trên cao.

 

Ngẩng nhìn bầu trời, thấy nó vừa gần vừa xa.

 

Cúi đầu nhìn, thấy Từ Nghiễn Sinh đang đứng sau, mỉm cười đẩy nhẹ.

 

Đôi khi ta đã muốn thốt lên: thôi thì chấp nhận số mệnh vậy, mặc kệ tất cả.

 

Nhưng rồi ác mộng luôn kéo ta về với hiện thực.

 

Hắn là nam nhân, thể vấp ngã, thể mặc sức làm sai.

 

Nhưng ta là nữ nhân, chỉ cần bước lầm một bước, sẽ là vạn kiếp bất phục.

 

46

 

Ba tháng sau, Từ Nghiễn Sinh nói với ta hắn phải đi phương Nam tra án.

 

Bảo ta ngoan ngoãn chờ hắn trở về.

 

Có lẽ hắn chưa từng nghĩ ta sẽ muốn rời đi.

 

Bởi trong mắt hắn, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, ra cửa chẳng qua nổi ngưỡng cửa thứ hai.

 

Nhưng từ sau khi đích mẫu muốn đưa mẫu thân ta ra trang viên, ta đã lo sợ một ngày phủ hầu không còn chỗ cho mẹ con ta nữa.

 

vậy, ta đã chuẩn bị từ sớm.

 

Nhất là về sau, khi Từ Nghiễn Sinh tặng ta đủ loại lễ vật, tăng tiền tiêu hàng tháng cho ta, lại còn để ta học thêu song diện, thì tiểu ngân khố của ta cũng dần dần dư dả.

 

Ta đã mua một trang viên ở vùng quê.

 

47

 

Trang viên mười hộ tá điền.

 

Vú nuôi của ta, sau khi rời phủ hầu, thực chất đã đến đó để quản lý trang viên giúp ta.

 

Không một ai biết.

 

Ngay cả mẫu thân ta cũng chẳng hay.

 

Ta nghĩ đến mẹ, rất muốn đón bà về.

 

Nhưng lúc này chưa phải thời điểm.

 

Từ Nghiễn Sinh vốn không quá khắt khe với ta.

 

Đặc biệt là sau khi ta chấp nhận hắn.

 

Hắn tin rằng chúng ta là đôi tình nhân tương ái, cảm động trời đất.

 

Chương trước
Chương sau