4
Ta xông ra thì làm được gì?
Chẳng lẽ thật sự rút kiếm c.h.é.m hắn sao?
Nhưng… nhưng vậy thì phải làm sao đây?
Triệu Giác an ủi ta:
“Theo thiển ý của ta, hoàng tẩu vẫn nên về trước. Dù có tức giận đến đâu, cũng không thể lộ ra ngoài. Nữ nhân ghen tuông là tổn hại lớn đến đức hạnh, đến lúc đó e rằng ngay cả vị trí của hoàng tẩu cũng khó giữ. Việc này cần bàn bạc lâu dài.”
Hắn nói rất thành khẩn, ta hỏi hắn:
“Vì sao ngươi lại dẫn ta đến xem? Ngươi chẳng phải là đệ đệ của hắn sao?”
Triệu Giác thoáng cứng người, rồi cười khổ:
“Không giấu hoàng tẩu, Tô tướng quân là người ta kính trọng. Huống chi năm đó… năm đó ta cũng từng cầu hôn ái nữ của tướng quân, chỉ là hoàng huynh hắn…”
Triệu Giác lắc đầu, bất lực nói:
“Hoàng huynh dù sao cũng là đích t.ử. Ta còn có thể làm gì đây? Nhưng ta thật sự không đành lòng để nàng bị che mắt.”
“Hoài Ngọc, nàng đừng quá đau lòng, không đáng.”
“Trên đời này, vẫn còn người ngưỡng mộ nàng.”
Hắn nói rất nhiều, ta nghe chẳng hiểu bao nhiêu.
Chỉ nhớ hắn dặn ta đừng làm lớn chuyện.
Nhưng sau khi về cung, ta thần hồn hoảng hốt, lại đi lạc tới thư phòng.
Triệu Tông đang cúi đầu lật sách, nghe động tĩnh liền không vui:
“Không phải đã nói không được quấy rầy ta sao?”
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy ta, sững lại:
“Sao lại là nàng?”
6
Triệu Tông cau mày:
“Sao nàng mặc phong phanh thế này, đi đâu chơi rồi?”
Hắn đứng dậy, khoác áo choàng dày lên người ta.
Nhưng ta không nhịn được, bật thốt ra:
“Chàng thật sự thích nữ t.ử hát hí khúc kia sao?”
Triệu Tông:
“Ai?”
Ta tức đến run người, giật áo choàng ném vào lòng hắn, nghiến răng nói:
“Vừa nãy chàng còn nghe nàng ta hát, giờ lại hỏi là ai? Rốt cuộc chàng có bao nhiêu nữ nhân!”
Ta càng gấp càng dễ rơi lệ, lúc này càng không kìm được, nước mắt như chuỗi ngọc rơi xuống đất.
Triệu Tông cuống lên:
“Đừng khóc, đừng khóc mà.”
“Hôm nay ta vào Ngự Thư Phòng bàn chính sự cùng phụ hoàng, lấy đâu ra thời gian đi nghe hát!”
Nhưng hắn nhận ra có gì đó không ổn, liền hỏi tiếp:
“Nàng thấy ta ở đâu? Ai dẫn nàng đi?”
Hắn vào Ngự Thư Phòng nghị sự?
Nhưng bóng lưng ta thấy rõ ràng chính là hắn mà!
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Ta không hiểu, nên đem tất cả nói ra.
Nói xong mới chợt nhớ lời Triệu Giác dặn ta tuyệt đối không được làm lớn chuyện.
Hỏng rồi, giờ thì lớn chuyện hết rồi.
Ta lén nhìn sắc mặt Triệu Tông, kéo nhẹ tay áo hắn, dè dặt hỏi:
“Chàng… chàng có bỏ ta không? Triệu Giác nói nếu ta ghen tuông thì không xứng làm Thái t.ử phi, chàng sẽ bỏ ta, còn liên lụy đến phủ tướng quân.”
Triệu Tông sau khi nghe rõ đầu đuôi thì sắc mặt xanh mét, nhưng nghe câu ấy lại dịu xuống vài phần.
Hắn dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, kéo ta vào lòng, dịu giọng nói:
“Ngốc quá. Ta sao có thể bỏ nàng được.”
“Ta chỉ có một nương t.ử là nàng, quá khứ, hiện tại và tương lai, đều chỉ có một mình nàng.”
Ta áp vào l.ồ.ng n.g.ự.c Triệu Tông, nghe nhịp tim hắn đập dồn dập.
Kỳ lạ, chẳng phải còn cách nhau nhiều lớp áo như thế sao?
Nghe kỹ lại… à, hóa ra là tim ta.
Triệu Tông đúng là thần y, chỗ trống lạnh trong lòng ta dường như lập tức được lấp đầy.
Nhưng ta vẫn hỏi:
“Vậy vì sao Lương vương lại lừa ta?”
Triệu Tông hừ lạnh:
“Hắn dã tâm cực lớn, giờ lại dám nhắm chủ ý lên nàng.”
Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:
“Ngọc nhi, có một việc cần nàng giúp ta.”
Mắt ta sáng lên:
“Thật sao? Vậy chàng nói đi!”
Ta thích nhất là giúp người khác.
Ở nhà, ta thường giúp phụ thân lau chùi trường thương, phụ thân còn khen ta đảm đang.
Ta cũng muốn giúp Triệu Tông!
Hắn ghé sát tai ta, thì thầm một hồi.
Ta càng nghe, mày càng nhíu c.h.ặ.t:
“Làm vậy… thật được sao?”
Triệu Tông xoa đầu ta, mỉm cười:
“Nương t.ử băng tuyết thông minh, nhất định làm được.”
Triệu Tông nói được, vậy thì là được.
Không lâu sau, trong đêm yến tiệc toàn cung, ta công khai xin thay Triệu Tông lập trắc phi.
Sắc mặt mọi người đều khác nhau.
Hoàng hậu kinh ngạc, Quý phi vui mừng, phụ thân nghi hoặc.
Còn Triệu Tông, mặt đen như đáy nồi.
Bệ hạ trầm ổn nhất, chậm rãi hỏi ta:
“Thái t.ử phi vì sao nói vậy?”
Ta đem lời đã luyện đi luyện lại vô số lần nói ra:
“Thần nữ vào Đông Cung đã gần một năm, đến nay vẫn chưa có con nối dõi, vô công với hoàng tự, ngồi cao mà lòng run sợ. Nguyện vì Thái t.ử nạp trắc phi, nối dài huyết mạch, mới không phụ ân đức của thiên gia.”
Nói xong, ta cúi đầu, hít sâu một hơi.
Bệ hạ đương nhiên không chuẩn, chỉ nghi Triệu Tông đối xử với ta không tốt.
Triệu Tông mặt đen kịt, vội vàng giải thích:
“Nhi thần tuyệt không có ý ấy.”
Nhưng sau yến tiệc, hắn lại rời đi trước ta.
Vài ngày sau liền có tin truyền ra:
Thái t.ử và Thái t.ử phi sinh hiềm khích, tình cảm không còn như xưa.
Cùng lúc đó, thư của Lương vương Triệu Giác được đưa vào tẩm cung của ta.
7
Ta nằm trong lòng Triệu Tông, hờ hững chọc cằm hắn.
Hắn chăm chú đọc thư Triệu Giác gửi tới, thỉnh thoảng lẩm bẩm:
“Giai nhân tuyệt sắc, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Nguyện kết tóc se duyên, cùng nhau trọn đời.”
Toàn là những lời chua loét của Triệu Giác.
Lúc đầu Triệu Tông xem xong thì nổi trận lôi đình, vò nát thư quát lớn:
“Tên súc sinh đó! Dám có ý đồ với nàng!”
Ta nhặt thư lên, vuốt phẳng, rồi vỗ vai hắn:
“Phu quân đừng giận, đừng quên đại kế của chúng ta.”
Triệu Tông nghiến răng, sai người viết thư hồi đáp cho Triệu Giác.
Nội dung không cho ta xem:
“Đừng làm bẩn mắt nàng.”
Được thôi, không xem thì không xem.
Triệu Tông lại tựa cằm lên vai ta, thấp giọng hỏi:
“Nương t.ử, giữa ta và hắn, ai đẹp hơn?”
Ta:
“Ai?”
Triệu Tông sốt ruột:
“Cái tên súc sinh dòm ngó tẩu t.ử đó! Hắn tuy âm độc, nhưng thừa hưởng dung mạo của Quý phi, trong kinh thành không ít người khen hắn phong nhã… nàng, nàng cũng nghĩ vậy sao?”
Hắn càng nói càng nhỏ.
Ta nghi hoặc:
“Không ai khen chàng sao? Rõ ràng chàng đẹp hơn hắn gấp vạn lần! Lạ thật, mắt họ mù rồi à?”
Ta còn tự nói tiếp:
“Chắc là họ chưa thấy chàng bao giờ, hoặc là Triệu Giác dùng tiền mua chuộc họ. Chàng đừng để trong lòng.”