HOÀI NGỌC

5

Nói tới đó, Triệu Tông bỗng hôn dọc từ cổ ta lên.

 

Dần dần, ta chẳng nói nổi lời nào, chỉ nghe hắn thì thầm:

 

“Nương t.ử, chỉ cần nàng nghĩ vậy là đủ. Ta không để tâm lời người khác.”

 

Kế sách của Triệu Tông rất hiệu quả.

 

Không lâu sau, cùng với thư từ gửi tới, còn số trân bảo Triệu Giác thu gom khắp nơi.

 

Ngọc ngà Nam Cương, trân châu Bắc Hải, món nào cũng là bảo vật.

 

Ta bảo Xuân Chi cất vào kho, tính bụng sau này đổi thành bạc, mùa đông mua thêm y phục cho cung nhân.

 

Triệu Tông u oán vô cùng, cởi áo chui vào lòng ta:

 

“Nương t.ử, vi phu cũng lạnh.”

 

“Làm sao thể? Mới mấy tháng thôi mà? Hơn nữa cửa sổ ta đều đóng kỹ…”

 

“Ưm…”

 

Triệu Tông vội vàng hôn ta, giữa hơi thở gấp gáp nói:

 

“Ta đêm nào cũng trèo tường, tất nhiên sẽ lạnh. Nương t.ử phải giúp ta sưởi ấm chứ.”

 

Trong Đông Cung tai mắt của Triệu Giác.

 

Ta hỏi vì sao không trực tiếp trừ bỏ, hắn đáp:

 

“G.i.ế.c đi lại sinh chuyện. Nay địch ở sáng, ta ở tối, làm việc càng tiện.”

 

Vì thế bề ngoài hắn tỏ ra lạnh nhạt với ta, tai mắt liền đem tin truyền đến chỗ Triệu Giác.

 

Chỉ khổ cho Triệu Tông, đường đường là Thái t.ử, vậylại phải trèo tường, lật cửa sổ.

 

Ta không nỡ, liền mặc hắn giày vò.

 

Không biết là buổi sáng thứ bao nhiêu, tỉnh dậy ta toàn thân vô lực, không nhịn được hỏi:

 

“Phu quân, chàng uống t.h.u.ố.c bổ không?”

 

Triệu Tông đỏ mặt, xoa eo ta:

 

“Ta… ta lần sau nhẹ tay hơn.”

 

Vậy cũng không được.

 

Ta lắc đầu:

 

“Không sao, thiếp chịu được.”

 

Thấy hắn vẫn lo lắng, ta vội nói:

 

“Chàng yên tâm, thiếp từ nhỏ đã luyện võ, không sao đâu!”

 

Triệu Tông mặt đỏ bừng:

 

“Nàng… ai, nương t.ử, nàng thật đáng yêu.”

 

Lần này đến lượt mặt ta cũng nóng lên.

 

Hì hì, Triệu Tông nói ta đáng yêu, vậy tức là hắn yêu ta.

 

Hắn từng nói, hiện tại và tương lai đều chỉ ta.

 

Ta cũng chỉ mình hắn, nên chẳng sợ gì cả.

 

Bên kia, Triệu Giác tự cho là đã dụ được ta, lại càng qua lại thân mật với phụ thân ta.

 

8

 

Ban ngày Triệu Giác nói gì với phụ thân, ban đêm những lời ấy liền lặng lẽ được đưa vào Đông Cung, đồng thời cũng vào Ngự Thư Phòng của bệ hạ.

 

Triệu Tông càng thêm bận rộn.

 

Nhân lúc hắn không thời gian giày vò ta, ta trở về phủ tướng quân một chuyến.

 

Dĩ nhiên, tin truyền ra ngoài là Thái t.ử phi bất hòa với Thái t.ử, tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ.

 

Ta khóc lóc bước vào phủ.

 

Cửa lớn vừa đóng lại, ta lập tức thu nước mắt, chạy thẳng về phía phụ thân:

 

“Cha ơi! Con về rồi!”

 

Hàng mày đang nhíu c.h.ặ.t của phụ thân giãn ra, cười đáp:

 

“Ơ! Cha đây!”

 

Phụ thân đ.á.n.h giá ta từ trên xuống dưới, gật đầu:

 

“Xem ra ở Đông Cung sống không tệ. Thái t.ử điện hạ đối xử với con thế nào?”

 

Rồi ông lo lắng hỏi:

 

“Ngọc nhi, nói thật với cha, giữa Thái t.ử và Lương vương, con thích ai hơn?”

 

Ta kinh hãi:

 

“Cha phải hồ đồ rồi không! Hay thật sự bị Lương vương hù dọa? Con đương nhiên chỉ thích Thái t.ử thôi!”

 

Để phòng phụ thân đứng nhầm phe, ta dặn đi dặn lại ông tuyệt đối đừng hành động bừa bãi, mọi việc đều nghe theo bệ hạ và Thái t.ử.

 

Phụ thân nhìn ta, hài lòng gật đầu:

 

“Ngọc nhi trưởng thành rồi.”

 

Đúng vậy.

 

Giờ ta phải cùng Triệu Tông diễn kịch, lại còn nhắc phụ thân cẩn trọng.

 

Ai, ta thật bận, nhưng người tài thì việc nhiều mà.

 

Diễn kịch hơn nửa năm, một ngày nọ Triệu Tông nói với ta:

 

“Nương t.ử, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.”

 

“Triệu Giác cùng nhạc phụ và nhà Tống Thị Lang âm mưu, ý đồ bức cung.”

 

“Hắn còn dám hạ độc trong thức ăn hằng ngày của phụ hoàng. Phụ hoàng gần đây thân thể bất ổn, đã không còn xử lý chính sự.”

 

Nghe vậy ta giật mình, Triệu Giác gan lớn đến mức ấy sao?

 

Đồng thời ta lại lo lắng:

 

“Nếu phụ hoàng bệnh rồi, hãy mời Trần đại phu đến xem đi.”

 

Trần đại phu chính là người kê thang tránh t.h.a.i cho ta, từ khi ta mười tuổi bị ngã đập đầu đã luôn điều dưỡng thân thể cho ta.

 

“Ông tuy không phải thái y, nhưng y thuật cao minh, không thua gì thái y. Để ông ấy xem thử đi.”

 

Triệu Tông ngẩn người một lúc rồi lắc đầu:

 

“Không cần. Đừng nói chuyện này nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là… ta phải đưa nàng đi.”

 

Đưa ta đi? Ta không đi.

 

“Vì sao phải đưa ta đi? Sợ ta liên lụy các người sao? Ta sẽ không! Ta võ nghệ rất tốt, thể tự bảo vệ mình, ở lại còn giúp được!”

 

Triệu Tông và phụ thân đều ở đây, sao ta thể đi?

 

Hơn nữa, phụ thân đã lớn tuổi, lỡ chuyện thì biết làm sao?

 

Ta vắt óc nghĩ đủ cách thuyết phục Triệu Tông cho talại.

 

Nhưng hắn ôm c.h.ặ.t ta vào lòng, giọng trầm đục:

 

“Không phải nàng không lợi hại, mà là ta chưa đủ lợi hại.”

 

“Nàng ở đây, ta sẽ phân tâm.”

 

“Nàng yên tâm, đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đón nàng về. Ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho nhạc phụ, nàng không cần lo.”

 

Triệu Tông nói, ta ở, hắn sẽ phân tâm.

 

Ta chợt nhớ hồi nhỏ, mỗi lần phụ thân xuất chinh, mẫu thân đều vào chùa cầu bùa bình an.

 

Phụ thân cất bùa vào n.g.ự.c, khẽ thở dài:

 

“Phu nhân, ta lăn lộn nơi đao sơn huyết hải đã quen, trước kia không thấy gì, nay lại không nỡ xa nàng và Ngọc nhi. Ra ngoài lúc nào ta cũng lo cho hai mẹ con.”

 

Mẫu thân giơ tay lau nước mắt cho phụ thân, mỉm cười:

 

“Chúng ta ở đây, chờ chàng trở về.”

 

Ta học theo dáng vẻ của mẫu thân, cười với Triệu Tông:

 

“Được. Chàng bảo ta đi đâu, ta liền đi đó. Ta chờ chàng trở về.”

 

9

 

Thái t.ử phi ghen tuông, chọc giận Thái t.ử, bị đưa tới chùa Trấn Quốc.

 

Danh nghĩa là cầu phúc, thực chất là tự kiểm điểm.

 

Tin tức như mọc cánh, bay khắp nơi.

 

Triệu Tông dùng giọng điệu của ta, gửi cho Triệu Giác một phong thư.

 

Trong thư viết:

 

Tất không phụ quân.

 

Ba ngày sau, nửa đêm, Lương vương phản loạn.

 

Triệu Giác dẫn binh, từng bước áp sát hoàng cung.

 

Cấm vệ quân sớm đã nằm trong tay hắn, lại thêm tinh binh của Tô tướng quân, hoàng vị dường như dễ như trở bàn tay.

 

Hắn giả truyền thánh chỉ, triệu Thái t.ử Triệu Tông nhập cung, nóiđã bị giam giữ.

 

Triệu Giác cười ngông cuồng, từng bước tiến về Kim Loan điện.

 

Nhưng vừa đẩy cửa ra, hắn liền sững sờ.

 

Triệu Tông đứng trên cao nhất, từ trên nhìn xuống hắn.

 

Khí thế ấy, đâu giống người bị giam?

 

Triệu Giác biết mình trúng kế, nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

 

Hắn còn binh mã!

 

Chương trước
Chương sau