HOÀI NGỌC

6

Hắn nghiến răng quát:

 

“Người đâu! G.i.ế.c hắn cho ta!”

 

Nhưng cấm vệ quân chẳng những không nghe lệnh, còn vây c.h.ặ.t hắn, trường thương đồng loạt chĩa vào.

 

Không sao, còn binh mã của Tô tướng quân!

 

Đúng rồi, đúng rồi, hắn không được hoảng!

 

Nhưng Tô tướng quân đâu rồi?

 

Ông tự xin làm tiên phong, xông vào cung trước, giờ lạiđâu?

 

Sau lưng Triệu Tông bỗng người bước ra, chắp tay bẩm báo:

 

“Điện hạ, dư đảng của Lương vương đã bị bắt hết!”

 

“Lão thất phu Tô Giáng! Ngươi dám lừa ta!”

 

Triệu Giác tức đến phát điên, nhưng vừa cử động liền bị cấm quân khống chế.

 

Khi Triệu Tông sai người tới đón ta, ta đang quỳ trước Phật cầu nguyện.

 

Nữ nhi võ tướng vốn không tin quỷ thần.

 

Nhưng lúc này ta thật sự mong chư thiên thần Phật nếu linh thiêng, xin hãy phù hộ phụ thân và phu quân bình an vô sự.

 

Bên ngoài động tĩnh, Xuân Chi cầm đoản đao, che chắn trước người ta:

 

“Tiểu thư cẩn thận, nếu chuyện, nô tỳ cầm chân họ, tiểu thư mau chạy!”

 

Con ngốc này.

 

Những ngày qua thấy ta buồn bã, nàng tìm đủ cách kể chuyện cười, làm trò để dỗ ta vui.

 

Từ ngày ta mang nàng về, nàng đã thề:

 

“Đời này mạng của nô tỳ là của tiểu thư!”

 

Ta chưa bao giờ xem nàng là nô tỳ.

 

Nàng giống như tỷ muội của ta, cùng ăn cùng ở, theo ta vào Đông Cung, giờ còn đứng chắn trước ta.

 

Ta nhấc trường thương, cười với nàng:

 

“Võ nghệ của chúng ta đều do phụ thân truyền dạy. Nữ nhi họ Tô, không đạo lý bỏ chạy.”

 

May mà, may mà người tới là người của Triệu Tông.

 

Hắn quỳ xuống nói:

 

“Thái t.ử phi, thành rồi. Điện hạ sai thuộc hạ đến đón nương nương hồi cung.”

 

Ta vội hỏi:

 

“Chàng thế nào? Có bị thương không? Còn phụ thân ta, phụ thân đâu?”

 

Thuộc hạ vội trấn an:

 

“Nương nương yên tâm, điện hạ và Tô tướng quân đều bình an.”

 

Bình an là tốt rồi.

 

Ta nắm tay Xuân Chi, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

 

Khi ta vào cung, trong điện đã không còn người ngoài.

 

Triệu Giác bị lột hết lễ phục, trói c.h.ặ.t, chỉ mặc áo ngủ mỏng manh nằm trên đất, vết m.á.u loang lổ.

 

Thấy ta, hắn đột nhiên cười điên dại:

 

“Hoài Ngọc, Hoài Ngọc nàng tới rồi. Nàng… nàng quay về rồi, ha ha ha!”

 

“Triệu Tông! Ngươi thắng ta thì đã sao? Ngươi biết người bên gối ngươi, sau lưng sớm đã thông đồng với ta!”

 

“Ha ha ha ha! Những bức thư ấy, ta đều giữ kỹ lắm, đợi ngày đẹp trời sẽ đưa cho hảo ca ca ngươi xem. Xem kẻ ngươi nâng niu bảo vệ là hạng dâm phụ thế nào, trong thư đã dụ dỗ ta ra sao!”

 

Triệu Tông bước tới, tát hắn hai cái bạt tai, rồi đá mạnh một cước.

 

Hắn hừ lạnh:

 

“Ngươi cũng xứng gọi tên nàng?”

 

10

 

Triệu Giác vẫn không cam tâm, ho ra hai ngụm m.á.u, lại hướng về người trên ngai nói:

 

“Phụ hoàng, phụ hoàng, lời nhi thần nói đều là thật.”

 

“Đều là nàng ta câu dẫn nhi thần, nếu không sao nhi thần lại phạm đại tội? Đúng, đều là lỗi của nàng ta, là lỗi của nhà họ Tô, xin phụ hoàng minh giám!”

 

Bệ hạ trông mệt mỏi rã rời, nghe vậy chỉ nhấc mí mắt liếc hắn một cái, không nói lời nào.

 

Ngược lại, phụ thân ta thò tay vào n.g.ự.c áo, lấy ra một đạo thánh chỉ, bước tới trước mặt Triệu Giác, chậm rãi nói:

 

“Lương vương chớ ngậm m.á.u phun người. Nhà họ Tô ta làm việc đều theo thánh mệnh, thánh chỉ đây.”

 

Triệu Giác vẫn c.ắ.n c.h.ế.t nói tahắn tư tình.

 

Kết quả, Triệu Tông đem những bức thư lục soát được từ phủ hắn, đặt cạnh chữ viết thường ngày của ta.

 

Chỉ liếc một cái đã thấy khác biệt.

 

Triệu Giác sững sờ, lẩm bẩm:

 

“Không thể nào… không thể nào… không phải nàng, vậyvậy là ai?”

 

Hắn đột nhiên trừng mắt nhìn Triệu Tông:

 

“Là ngươi! Ngay từ đầu đã là ngươi! Là các ngươi hợp lại lừa ta!”

 

Sắc mặt Triệu Tông không đổi:

 

“Việc do chính ngươi làm, oán không được người khác.”

 

Sau đó hắn hướng về ngôi cao chắp tay, giọng kiên định vang dội:

 

“Thỉnh bệ hạ thánh quyết!”

 

Triệu Giác bị giáng làm thứ dân, ban c.h.ế.t.

 

Tống Quý phi bị tước hết phong hào, đày vào lãnh cung.

 

Những kẻ cấu kết với Triệu Giác, đều bị xử trí.

 

Triều đình biến động không ít, mà những vị trí ấy, đều được thay bằng người của Triệu Tông.

 

Trở về Đông Cung, ta vẫn không yên tâm, đi vòng quanh Triệu Tông:

 

“Nhiều m.á.u như vậy, thật sự không bị thương sao? Nếu , chàng đừng giấu ta.”

 

Triệu Tông nắm tay ta:

 

“Được rồi Ngọc nhi, ta nói không không . Nàng đừng lo. Ngược lại là nàng, gầy đi rồi.”

 

Hắn vén tóc mai ta ra sau tai, ánh mắt đầy xót xa:

 

“Lẽ ra ta nên đích thân đón nàng, nhưng khi đó còn nhiều việc, không rời được. Nàng trách ta không?”

 

Nói gì vậy chứ?

 

Ta ôm c.h.ặ.t lấy hắn:

 

“Không trách. Bình an là tốt rồi.”

 

Triệu Tông dang tay ôm trọn ta, cằm tựa lên đầu ta.

 

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói:

 

“Ngọc nhi, nàng từng tới cung Khôn Ninh của mẫu hậu chưa? Cảm thấy thế nào? Nếu dọn tới ở, nàng quen không?”

 

Cung Khôn Ninh là nơi ở của Hoàng hậu.

 

Ta không hiểu:

 

“Thiếp tới ở cùng mẫu hậu sao?”

 

Bệ hạ bệnh nặng, Hoàng hậu cũng vì lo nghĩ quá độ mà thân thể không tốt.

 

Triệu Tông thở dài:

 

“Không. Ý ta là… nàng sắp làm Hoàng hậu rồi.”

 

Ta sững người.

 

Không lâu sau, Hoàng đế băng hà.

 

Triệu Tông với thân phận Thái t.ử, danh chính ngôn thuận đăng cơ.

 

Đạo thánh chỉ đầu tiên hắn ban ra, chính là lập ta làm Hoàng hậu.

 

Ta dọn vào Khôn Ninh cung, còn Thái hậu xuất cung, tìm biệt viện tĩnh dưỡng.

 

Phong hậu đại điển kết thúc, ta mệt đến không chịu nổi.

 

Trang phục Hoàng hậu quá nặng, trâm cài lại rườm rà, ép ta thở không nổi.

 

Lại thêm cả ngày không ăn uống bao nhiêu, tối đó ta ngất xỉu, làm Triệu Tông hoảng hốt vô cùng.

 

May mà hắn cũng triệu Trần đại phu vào cung, chuyên lo thân thể cho ta.

 

Kết quả Trần đại phu vừa bắt mạch liền kích động đến nói không nên lời:

 

“Bệ hạ… nha đầu… nương nương nàng, nàng hỉ rồi!”

 

Triệu Tông đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng đến mức miệng không khép lại được:

 

“Thưởng!”

 

Chương trước
Chương sau