HỒNG TỤ KHÔNG TRỞ GIÓ

Chương 1: Rượu độc trắng đêm – Người cũng hết tình

Đông cung đêm đó rất lạnh.

Không phải vì gió mùa đông tràn qua hành lang dài, cũng chẳng phải vì tuyết rơi ngập kín bậc đá ngoài điện. Mà là vì trong chính gian điện nguy nga ấy, một nữ nhân ngồi lặng lẽ trên chiếu đệm, tay nâng chén rượu độc, ánh mắt cuối cùng vẫn không rời về phía nam nhân cao cao tại thượng kia.

Nàng từng nghĩ mình sẽ khóc.

Sau bao năm tận tâm phụ trợ, từ thiếu nữ ngây thơ của Triệu phủ trở thành Thái tử phi quyền uy nhất hậu cung. Từng bước, từng bước giẫm lên máu, xương và nước mắt của bao người, nàng giúp hắn gạt bỏ thế lực cũ, nắm binh quyền, giành lấy đại cục. Mỗi mệnh lệnh tàn nhẫn nàng ban ra, đều là vì hắn.

Triệu Tuyết Giao chưa từng đòi hắn hồi đáp.

Chỉ mong một ngày, khi mọi sóng gió qua đi, người đó sẽ quay đầu nhìn nàng, nói một câu nhẹ nhàng: “Vất vả rồi.”

Nhưng đến cuối cùng, thứ nàng nhận được là gì?

Một đạo thánh chỉ tội danh khi quân. Một chén rượu độc ban từ tay chính người mà nàng từng gọi là phu quân. Một câu nói lạnh đến nhói lòng: “Ta không cần một nữ nhân quá thông minh ở bên cạnh mình.”

Nàng cười khẽ, đôi mắt khô khốc như đã rơi hết nước mắt từ kiếp nào.

“Thần thiếp thực sự hối hận vì đã yêu người...”

Giây phút rượu độc trôi qua cổ họng, nàng chỉ cảm thấy một dòng lửa thiêu rát xé toạc lục phủ ngũ tạng. Nhưng nỗi đau ấy, vẫn chẳng bằng một cái liếc mắt dửng dưng của Tạ Du Nhiên — hắn không tiến lên, cũng không giữ nàng lại.

Nàng ngã xuống nền đá bạch ngọc lạnh lẽo.

Mọi thị vệ và cung nhân đều quỳ phục, nhưng… không một ai bước tới đỡ nàng.

Chỉ một mình, từ đầu đến cuối, như tình yêu chưa từng được gọi thành tên.

____

Khi mở mắt ra, Triệu Tuyết Giao cứ ngỡ mình đang mơ.

Trần nhà gỗ thấp, ánh sáng nhập nhòe xuyên qua song cửa mỏng. Mùi bút mực nhàn nhạt quyện vào gió sớm.

Nàng ngồi bật dậy — bàn tay vẫn còn cảm giác cháy rát nơi cổ họng, hương rượu độc như chưa kịp tan. Nhưngkhông máu, không điện ngọc cao cao, cũng không ánh mắt lạnh đến đông cứng của Tạ Du Nhiên.

Nơi đây là… Triệu phủ, phòng phía tây, viện riêng của nàng năm mười bảy tuổi.

Triệu Tuyết Giao sững người.

Nàng bước xuống giường, đến trước gương đồng. Gương mặt trong gương là dáng vẻ thiếu nữ trước kia, vẫn chưa từng biết đến mưa m.á.u gió tanh nơi hậu cung. Chưa từng dính tay vào chính biến, chưa từng quỳ giữa điện Càn Thanh nghe tuyên án.

Nàng trở lại thật rồi. Sống lạitrước cả khi tiến cung.

Một đời yêu sai, một lần c.h.ế.t oan.

Đời này… nàng không muốn yêu nữa.

Trưa hôm đó, trong phủ truyền đến tin lớn: Thánh thượng ý ban hôn cho Thái tử Tạ Du Nhiên, người được chọn trong danh sách tuyển tú là đại tiểu thư của Triệu phủ.

Hạ nhân người người bàn tán, Tạ phu nhân mừng rỡ chuẩn bị quần áo, nha hoàn thân cận thì hớn hở bàn về của hồi môn.

Duy chỉ Tuyết Giao — vẫn ngồi trong đình viện, tay cầm ly trà nguội lạnh, ánh mắt không gợn sóng.

Nàng không hề kinh hoảng. Cũng chẳng mừng vui.

Bởi nàng biết, đi vào Đông Cung chính là bước vào hố sâu không đáy.

Là chôn vùi bản thân, là đánh đổi cả tuổi xuân, là một lần nữa dấn thân vào ván cờ của m.á.u và quyền.

“Tiểu thư… người thật sự không định tiến cung sao?” Tỳ nữ cắn môi hỏi nhỏ, “Đây là vinh quang mà bao người cầu còn không được…”

Tuyết Giao khẽ cười, rũ mắt:

“Ta đời trước đã từng được ban vinh quang.

Nhưng đổi lại là một ly rượu tiễn mạng.

Đời này, ta chỉ cầu một mái nhà bình yên, một người không phụ lòng ta là đủ rồi.”

______

“Từng người, vì hắn mà m.á.u nhuộm tay áo.

Hắn, lại chính tay dìm người ấy vào hồ tử lộ.”

Căn phòng nhỏ ở ngự thư các phía Tây hoàng cung, trầm mặc đến nghẹt thở.

Tạ Du Nhiên ngồi bên bàn, ánh nến chiếu lên gương mặt mang vẻ u uất hiếm thấy ở tuổi mười chín. Tay hắn siết chặt quyển sổ mật do Đông Xưởng vừa dâng lên — một cái tên trong đó khiến hắn suýt siết vỡ chén ngọc.

Triệu Tuyết Giao.

Mười bảy tuổi.

Tiểu nữ Triệu gia.

Thông minh, giỏi cầm kỳ thư họa, tính tình trầm tĩnh mà dịu dàng.

Và... là vị Thái tử phi đời trướcngười từng vì hắnbị đẩy vào trăm trận m.á.u tanh, cuối cùng lại c.h.ế.t bởi chính ly rượu hắn ban.

Hắn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy:

Triệu Tuyết Giao quỳ dưới tàng bạch mai trong điện Càn Thanh.

Tuyết rơi đầy vai, môi nàng tím tái, nhưng vẫn mỉm cười hỏi:

“Người đã bao giờ từng yêu ta thật lòng hay chưa?”

Hắn khi đó chỉ cười lạnh:

“Chưa từng.”

...

Đến khi mất đi cả thiên hạ và nàng, hắn mới nhận ra:

Triệu Tuyết Giao là người duy nhất từng yêu hắn bằng cả sinh mạng.

Nhưng lúc ấy, hắn đã không còn cơ hội để nói câu xin lỗi.

hắn chết.

Không phải là tự sát vì hối hận.

Mà là vì bị Kỷ Minh Viễn — cánh tay phải hắn một tay nâng lên từ đám loạn thần — phản bội ngay đêm đăng cơ.

Kỷ Minh Viễn từng thề sống c.h.ế.t vì hắn, nhưng cuối cùng lại vì danh vị, vì dục vọng mà đ.â.m một đao vào lưng hắn — ngay trên long tọa.

Lúc đó hắn mới hiểu:

Thứ hắn được, chẳng phải giang sơn, chỉ là sự cô độc trên đỉnh quyền lực.

Vậy nên khi mở mắt ra trong thân xác mười chín tuổi, Tạ Du Nhiên đã biết:

Đời này, hắn muốn sửa sai.

Không phải để làm Đế vương cao cao tại thượng.

Mà để đổi lấy một ngườingười từng vì hắn mà từ bỏ mọi ánh sáng.

“Triệu Tuyết Giao, đời này… nàng chỉ được phép yêu một người.

ta.”

Chương trước
Chương sau