HỒNG TỤ KHÔNG TRỞ GIÓ

Chương 2: Cơn mộng cũ

Triệu Tuyết Giao đứng trước cánh cửa gỗ lim đỏ sậm, đầu ngón tay run lên từng chút. Phía sau cánh cửa ấy, phụ thân nàng — Triệu Kinh — đang cùng quan khách bàn chuyện chính sự. Nhưng nàng không thể chờ. Mỗi khắc trôi qua đều là một bước gần hơn đến số phận kiếp trước.

Nàng quỳ xuống.

Tỳ nữ hoảng hốt:

“Tiểu thư! Sao người lại...”

“Không sao.” Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp.

Trời xuân, mưa bụi lạnh như kim châm. Nàng không mang áo choàng, đầu tóc dính mưa, chẳng ai dám tới gần — lệnh nàng ban ra khi vừa quỳ xuống: “Không được báo với phụ thân, ta sẽ đợi ông ấy ra.”

Ba ngày, ba đêm.

Tỳ nữ khóc đến đỏ mắt, nhưng không ai dám cưỡng lại lệnh nàng. Duy chỉ một bóng người xuất hiện lúc đêm thứ hai, bước chân rất khẽ, lặng lẽ đặt một chiếc áo khoác bên cạnh, rồi biến mất vào bóng tối.

Tuyết Giao cười khổ. Nàng biết là ai. Là phụ thân nàng, người chưa từng đánh nàng một roi nào suốt mười mấy năm qua, nhưng cũng chính là người buộc phải gả nàng vào cung, kiếp trước và kiếp này đều không thể thay đổi.

Nàng không trách cha. Bởi nàng biết — ông cũng là người bị trói buộc bởi thiên mệnh, giống như nàng vậy.

Tin tức lan ra. “Trưởng nữ phủ Thừa tướng quỳ gối cầu xin hủy hôn sự với Thái tử.” Nhanh như gió lốc.

Tạ Du Nhiên nghe được liền gạt bỏ mọi việc trong cung, lập tức phi ngựa đến phủ Thừa tướng.

Ánh trăng như giấy mỏng, xuyên qua màn mưa mờ nhòe. Hắn đứng trước nàng, áo bào thấm nước, mái tóc đen dài rũ xuống, ánh mắt phức tạp không thể tả thành lời.

“Giao Nhi...”

Tuyết Giao ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt nàng, trong suốt mà lạnh lẽo.

“Tạ Du Nhiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Dù phải chết, ta cũng sẽ không làm Thái tử phi thêm một lần nào nữa.”

Gió đêm lạnh như lưỡi dao, cắt qua lòng bàn tay đang siết chặt của hắn.

Hắn nhớ rất rõ kiếp trước nàng đã từng đứng trước điện Càn Thanh, mặc chiếc hồng bào nàng từng thích nhất, quỳ đến m.á.u loang nền đá chỉ để xin hắn tha cho một tội thần. Khi đó, hắn chỉ nói một câu:

“Thái tử phi không nên để lộ tư tình.”

Mà bây giờ, nàng lại quỳ ba ngày ba đêm, không phảihắn — mà là để tránh hắn.

_____

Núi Trường Lạc vào xuân, mây mù lững lờ, khe sâu hun hút như vực thẳm. Triệu Tuyết Giao đứng trên vách đá, váy cưỡi ngựa tung bay trong gió, tay nắm chặt chiếc trâm ngọc tổ truyền nhà họ Triệu. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch nàng đã tính toán suốt hơn nửa tháng qua.

Với kí ức của một thái tử phi ở kiếp trước, nàng hiểu rõ từng nước cờ triều đình sẽ đi sau khi hay tin nàng mất tích. Nàng biết rõ nếu không một cái c.h.ế.t đủ "thuyết phục", thì cả Triệu gia sẽ là người gánh hậu quả. Bởi vậy, nàng không đơn thuần “nhảy đại xuống vực” như lời đồn truyền, mà là từng bước bố trí.

Hôm ấy, khi triều đình tổ chức săn xuân tại Trường Lạc sơn, nàng đã sắp xếp trước: dẫn một thị nữ thân tín đi theo, dặn dò bí mật trao lại y phục dính m.á.u cho người của cha nàng, dựng nên màn kịch “rơi vực mất xác”.

Địa hình nơi đó hiểm trở, lối mòn bí mật từng được quân lính biên cương lui tới. Nàng đã thử đi qua nó suốt ba ngày trước, đích thân kiểm tra độ an toàn, ngay cả khi chỉ còn một thân một mình.

Ngã xuống vực chỉ là vở diễn. Khi tiếng la hét vang lên, tất cả chỉ thấy bóng áo trắng của nàng khuất dần dưới đá sâu.

Ba ngày sau, khi tin tức truyền về kinh thành, thái tử Tạ Du Nhiên quỳ gối trước linh vị trống không, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc cạn máu. Hắn chưa từng nói lời yêu nàng, nhưng lần đầu tiên, người ta thấy hắn mất kiểm soát vì một nữ nhân.

Mà Triệu Tuyết Giao, giờ đây đang lầm lũi trong bộ y phục vải thô, đội mũ che nửa mặt, đi giữa gió lạnh của vùng biên cương.

Tại một trạm dịch cách biên thành ba dặm, nàng bị thương nhẹ do lăn xuống con dốc gập ghềnh để đánh lạc hướng người đuổi theo. Gió đông buốt giá, ngón tay nàng tím lại, môi khô khốc, cước bộ dần xiêu vẹo. Trong cơn mê man, nàng thấy bản thân mình ngã xuống, một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy nàng…

____

Cơn đau nơi sườn trái âm ỉ kéo dài, Triệu Tuyết Giao nén một tiếng rên rỉ, môi tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn thanh tỉnh. Trong màn sương dày đặc giăng kín đất trời biên ải, nàng lặng lẽ áp tay lên vết thương được băng bó bằng thảo dược, sắc xanh nhạt vẫn còn thấm hơi sương sớm.

Nàng vẫn còn sống.

Nhưng từ giây phút gieo mình xuống vực, nàng đã không còn là Thái tử phi. Thân phận Triệu Tuyết Giao của kiếp trước, đã bị chôn vùi cùng tảng đá nàng cố tình đẩy rơi theo, đánh lạc hướng bọn truy binh.

Nàng mím môi, ngước nhìn căn phòng gỗ đơn sơ, bên ngoài là tiếng gió gào thét, thi thoảng xen lẫn tiếng vó ngựa tuần tra.

Phủ Tướng quân nơi biên cương lạnh lẽo, hùng tráng như thiết thành. Nhưng thứ làm nàng lạnh hơn cả gió núi lại là ánh mắt của người ấy — Cố Dịch Chiêu.

Kiếp trước, hắn là đại tướng quân được người đời ca tụng, nhưng lại c.h.ế.t nơi tức tưởi nơi biên cương vì tội danh mưu phản.

Nam nhân đó, người đã cứu nàng từ dưới vực sâu lên, kẻ chỉ cần đứng yên cũng khiến lòng người run rẩy.

Nàng không quên được ánh mắt hắn hôm đó — lạnh lẽo, sâu hun hút, như nhìn thấu mọi lớp ngụy trang của nàng.

“Ngươi tên gì?” — hắn hỏi.

“Yên Lan,” nàng đáp, tựa như đã nghĩ sẵn từ trước.

Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn sợi dây buộc tóc thêu mờ một chữ “Triệu” nơi tay nàng — nàng đã sơ suất. Nhưng hắn cũng không lật tẩy, chỉ thản nhiên quay đi.

Kể từ ngày ấy, hắn cho người đưa nàng về phủ dưới danh nghĩa cứu một nữ y, cho nàng ở trong tiểu viện cuối sân, dặn dò không ai được đến gần.

Triệu Tuyết Giao biết rõ — đây không phải là bảo vệ, mà là giám sát.

Dẫu vậy, nàng không hoảng loạn. Ở lại đây, mới là cơ hội để nàng điều tra mọi chuyện từ gốc rễ.

Chương trước
Chương sau