HỒNG TỤ KHÔNG TRỞ GIÓ

Chương 6: Hồng tụ không trở gió

Sau đêm yến tiệc, trong mắt người ngoài, Thái tử Tạ Du Nhiên rời doanh trại trong yên lặng.

Nhưng chỉ những kẻ thân tín mới biếthắn không rời đi để từ bỏ.

Mà là để chuẩn bị.

Chuẩn bị cho một ván cờ cuối cùng, giành lại nữ nhân đã từng vì hắn mà chết, nay lại lạnh nhạt bước qua như hai kẻ xa lạ.

Ba ngày sau.

Gió Bắc cuốn mây mù về phủ đầy trời biên ải. Một tin mật truyền đến doanh trại Cố Dịch Chiêu: Tạ Du Nhiên đã bí mật triệu tập đội quân thân cận, đóng tại thảo nguyên Tịch Hà, cách đó không xa.

Toàn doanh trại lập tức rúng động.

Triệu Tuyết Giao đặt chén trà xuống bàn, giọng trầm như đá:

“Hắn không chấp nhận thua cuộc.”

Cố Dịch Chiêu đứng bên cửa sổ, nhìn ra rặng núi xa xa. Giờ đây hắn không chỉ là một tướng quân, mà còn là một nam nhân đang bảo vệ người mình thương… trước cơn thịnh nộ của cả thiên hạ.

Chiều hôm đó, quân do thám trở về, báo lại:

“Tạ Du Nhiên đã hạ lệnh tấn công doanh trại lúc nửa đêm.

Không phải trên danh nghĩa chính thống — mà là bằng ám vệ cũ dưới quyền Ám Viện!”

Triệu Tuyết Giao siết chặt nắm tay.

Những người nàng từng dẫn dắt trong Ám Viện ở kiếp trước… nay đã về phe hắn.

Cố Dịch Chiêu hỏi khẽ:

“Nàng sợ không?”

Nàng chỉ cười, môi tái vì lạnh:

“Ta từng c.h.ế.t trong tay hắn. Nỗi sợ, đã bỏ lại ở kiếp trước rồi.”

Nửa đêm,

Doanh trại rúng động.

Từ ba phía, ám vệ mặc hắc y đồng loạt đánh úp, lợi dụng địa hình tuyết lở để đốt kho lương, c.h.é.m lính canh và tạo hỗn loạn. Giữa lửa cháy, tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết vang lên như địa ngục tái hiện.

Triệu Tuyết Giao lao ra giữa loạn quân.

Tóc dài tung bay, ngân châm liên tiếp rời tay, nhắm thẳng vào tử huyệt kẻ địch. Cố Dịch Chiêu theo sát bên cạnh, một tay chắn đao, một tay dẫn binh phản công.

Ngay lúc ấy, Tạ Du Nhiên xuất hiện.

Hắn khoác chiến bào tím đậm, cưỡi ngựa đen, ánh mắt mang theo dục vọng mãnh liệt pha lẫn điên cuồng. Khi thấy Triệu Tuyết Giao giữa đám loạn binh, hắn quát lớn:

“GIAO NHI! VỀ BÊN TA!”

Nàng dừng lại, ánh mắt không chút d.a.o động.

“Thái tử, ngươi lầm rồi. Người ta yêu đã c.h.ế.t trong đêm ban rượu độc năm ấy rồi.”

Ánh nhìn hắn tối sầm.

Tạ Du Nhiên rút kiếm.

“Vậy thì — kẻ không yêu ta, ta sẽ dùng cả giang sơn để ép nàng về lại!”

Hắn xông tới.

Đúng lúc ấy, Cố Dịch Chiêu chắn trước nàng. Hai người đàn ông, hai kiếp thù hận, hai lối yêu hoàn toàn khác biệt — giao đấu trong mưa tuyết ngập tràn sát khí.

Kiếm va kiếm, m.á.u văng đỏ mặt đất trắng xóa.

Triệu Tuyết Giao không đứng yên.

Nàng tiến lên, dùng ngân châm khóa huyệt tay cầm kiếm của Tạ Du Nhiên.

Hắn khựng người, m.á.u trào khóe miệng.

“Nàng... dám!” – hắn gào lên.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Ta dám vì ngươi mà c.h.ế.t một lần. Nên kiếp này, ta càng dám vì người ta yêu… mà kết liễu kẻ phản bội.”

Tạ Du Nhiên ngã xuống trong tuyết, không chết, nhưng toàn quân tan rã.

Ám vệ thấy tín vật rơi khỏi tay hắn, cũng không còn ai dám tiến lên.

Cuộc hỗn chiến chấm dứt khi bình minh vừa rạng.

Trong ánh sáng đầu ngày, Triệu Tuyết Giao đứng bên Cố Dịch Chiêu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên định.

“Chúng ta thắng rồi.” – nàng thì thầm.

Hắn siết lấy tay nàng.

“Không… là nàng đã tìm lại được chính mình.”

____

Tin Thái tử Tạ Du Nhiên mưu đồ tạo phản tại biên giới phía Bắc như một cơn chấn động quét qua triều đình.

Một vị Hoàng tử từng được xem là thiên chi kiêu tử, từng được Hoàng đế đích thân truyền ngôi vị Đông cung… giờ đây lại bị bắt sống giữa tàn quân, với lệnh bài Ám Viện dùng sai mục đích, cùng vô số nhân chứng là cấm vệ cũ quy hàng.

Thư khẩn bay về kinh thành như tuyết phủ trắng các cửa quan.

Thượng thư Bộ Hình tấu: “Thái tử dùng binh riêng, tạo phản bất thành, tội nên tru di.”

Học sĩ Quốc sử viện dâng biểu: “Thái tử từng công dẹp nội loạn, xin miễn tru di, nhưng phế tước là điều không thể tránh.”

Trong suốt ba ngày, triều đình chia làm hai phe tranh cãi.

Đêm thứ tư, Hoàng đế triệu khẩn Cố Dịch Chiêu về kinh, cùng Triệu Tuyết Giao — với tư cách là người sống sót và là nhân chứng trọng yếu.

Trên đại điện,

Cố Dịch Chiêu quỳ thẳng lưng, binh phục nhuộm m.á.u vẫn chưa kịp thay. Bên cạnh hắn, Triệu Tuyết Giao đã bỏ áo choàng quân hành, khoác y phục nhã nhặn của một nữ nhân nhà quan, đứng với tư thế không thua gì một Hoàng hậu lâm triều.

Ánh mắt Hoàng đế đảo qua hai người, không biểu tình.

Rồi ông quay sang nội thị, phán từng chữ:

“Truyền chỉ.

Tạ Du Nhiên – Thái tử bị phế.

Giam tại Cam Uyển.

Các tội liên quan đến tạo phản, g.i.ế.c người, sử dụng ám vệ trái phép – giao Bộ Hình xét xử.

Ám Viện giải tán từ nay.”

Cả điện rung nhẹ.

Bên dưới, quan văn quan võ cùng cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Tên Thái tử điện hạ từng bước lên ngôi vị Đế vương ở kiếp trước, giờ đây… lại là một kẻ bị phế truất, bị cô lập vĩnh viễn khỏi triều cục.

Chỉ một người dám ngẩng đầu.

Triệu Tuyết Giao.

Nàng nhìn Hoàng đế, không oán, không hận. Chỉ nhẹ nhàng mở lời:

“Thần nữ không cầu Tạ Du Nhiên phải chết.

Chỉ mong từ nay về sau, trong hậu cung, không còn một nữ nhân nào phải c.h.ế.t trong oan khuất nữa.”

Hoàng đế khựng người.

Một lúc lâu sau, ông mới khẽ gật đầu, giọng khàn khàn:

“Triệu gia từng tội, nhưng cũng từng vì triều đình mà tận trung.

Từ nay trở đi… Triệu Tuyết Giao, không còn là tội nhân, cũng không là Thái tử phi bị bỏ rơi.”

“Muốn đi đâu, là quyền của ngươi.”

Sau khi rời cung, trời bắt đầu đổ mưa bụi.

Triệu Tuyết Giao cầm ô, đi song song bên Cố Dịch Chiêu. Cả hai không nói gì. Chỉ khi về tới cổng phủ trọ, nàng mới quay sang, khẽ nói:

“Ta không còn nơi nào để thuộc về nữa.”

Hắn nhìn nàng, nhẹ đáp:

“Vậy theo ta. Về Bắc Cảnh.

Trên núi hoa lê trắng cả một mảnh trời. Mùa đông khắc nghiệt, nhưng nếu nàng chịu nổi, ta sẽ dựng cho nàng một ngôi nhà nhỏ.

Không cần triều chính. Không cần giang sơn.”

Triệu Tuyết Giao bật cười, giọng nhẹ như khói:

“Chàng tưởng tangười chịu được cô đơn sao?”

“Ta không tưởng.” – Hắn nhìn thẳng – “Vì nếu nàng cô đơn, ta sẽ ở bên.”

Một tháng sau,

Triều đình sắc phong lại Đông cung.

Người được chọn không phải là con trưởng, mà là vị Hoàng tử thứ sáu — ôn nhu, điềm đạm, từng đứng ngoài vòng xoáy tranh đoạt, nhưng lại quan hệ gần gũi với các tướng lĩnh trung lập.

Không ai nhắc đến Thái tử cũ nữa.

Và cũng không ai còn thấy bóng dáng Triệu Tuyết Giao trong yến tiệc quan lại, hay bên trong các khuê môn hậu phủ.

Nàng… đã rời kinh.

______

Bắc Cảnh vào xuân.

Tuyết vừa tan, nước sông Mạc Hà róc rách chảy quanh chân núi. Cây lê trước sân bung hoa trắng như vẽ, từng cánh từng cánh rơi chậm theo gió sớm.

Trong căn nhà gỗ mái thấp dựng giữa triền đồi, Triệu Tuyết Giao đang ngồi hong thảo dược trên mái hiên. Tóc nàng dài, buông xoã sau lưng, tay áo xắn gọn, ánh mắt thanh thản như nước suối đầu nguồn.

Một lát sau, cửa gỗ lạch cạch mở.

Cố Dịch Chiêu bước vào, mang theo giỏ cá còn nhỏ nước. Mái tóc đen dính sương, đôi tay thô ráp đầy vết đao, nhưng ánh nhìn dịu dàng đến lặng người.

“Lát nữa nấu canh lê, ta sẽ cho thêm chút mật ong nàng thích.”

Triệu Tuyết Giao ngẩng đầu lên, khẽ cười:

“Thêm gừng nữa. Mùa này dễ lạnh.”

Hắn gật đầu, bỏ giỏ xuống, ngồi cạnh nàng, tay lặng lẽ vuốt lọn tóc vướng trên vai áo nàng ra sau.

Không cần nói gì thêm nữa. Có những ngày, chỉ cần một ánh mắt, đã đủ ấm cả tháng năm.

Cách đó ngàn dặm.

Trong một tiểu viện bị giam giữ kín cổng cao tường nơi ngoại ô kinh thành, Tạ Du Nhiên ngồi bên ô cửa sổ nhỏ, nhìn ánh sáng lọt qua lớp song sắt, như đếm từng ngày trôi đi.

Trên bàn là một cuốn nhật ký còn đang dang dở, trang giấy đã ố vàng.

Dòng chữ viết nguệch ngoạc:

“Hôm nay, mồng ba. Trời Bắc chắc tuyết.

Nàng từng nói thích nhất là hoa lê rơi trên tuyết trắng.

Mùa này, nàng đang ở đâu?”

Tay hắn run. Mực loang thành vệt.

Không còn ai đến thăm. Không tin từ triều đình, càng không ai nhắc tên hắn.

Chỉ hắn, lặng lẽ nhớ một nữ nhân đã từng vì hắn mà chết.

Và cũng chính tay hắnđã g.i.ế.c nàng.

Nhiều đêm, hắn mơ thấy nàng quay đầu lại, cười với hắn một lần.

Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn bức tường đá lạnh lẽo vây kín bốn bề.

"Nếu năm đó ta nhận ra sớm hơn.

Nếu năm đó ta bước tới, giật chén rượu độc khỏi tay nàng...

Thì bây giờ, liệu hai ta còn cơ hội hay không?"

Không ai trả lời.

Ngoài cửa sổ, mùa xuân trôi qua như chưa từng gọi tên hắn.

Bắc Cảnh, đầu hạ.

Triệu Tuyết Giao viết thư pháp trên bàn tre. Bên ngoài là tiếng suối, tiếng chim, và tiếng gió đẩy cánh cửa lạch cạch mở.

Cố Dịch Chiêu bưng vào một chiếc lồng đèn giấy — tự tay hắn làm.

Trên thân đèn, hắn vẽ một đóa hoa lê đang rơi.

“Năm nay, chúng ta thả đèn ở Mạc Hà chứ?”

Nàng gật đầu.

Gió khẽ thổi qua, tay áo nàng bay nhẹ như hồng tụ.

Không còn chính biến. Không còn quyền lực. Không còn Đông Cung, không còn điện Càn Thanh.

Chỉ người từng vì nàng g.i.ế.c kẻ cầm kiếm.

Và nàng — không còn là nữ nhân chờ một ánh mắt quay đầu.

Mà là người tự chọn con đường để sống… và để yêu.

Tựa như ngọn gió đã từng thổi qua máu, qua lệ, qua tuyệt vọng.

Nhưng cuối cùng, vẫn chọn dừng lại nơi hồng tụ an nhiên.

Hồng tụ không trở gió.

Chỉ còn bình yên — giữa lòng người.

Chương trước
Chương sau