HỒNG TỤ KHÔNG TRỞ GIÓ

Chương 5: Kẻ nằm vùng, kẻ lộ diện

Đêm đó, tuyết rơi dày đặc.

Trạm gác phía đông bị phá tan một cánh cổng, ba tên lính canh bị đ.â.m gục ngay tại chỗ, lửa hiệu chưa kịp đốt đã bị dập tắt trong tuyết ngập tới gối.

Cố Dịch Chiêu nghe tin, lập tức ra lệnh:

“Phong tỏa toàn doanh. Bắt đầu kiểm tra nội ứng.”

Trong lúc đó, Triệu Tuyết Giao bất ngờ… biến mất khỏi viện.

Áo choàng của nàng vắt hờ trên vách gỗ, cửa không dấu vết cạy, tỳ nữ đứng canh thì bị đánh ngất.

Lúc tin báo tới, mọi người đều nghĩ nàng đã bị bắt cóc.

Chỉ riêng Cố Dịch Chiêu — trầm mặc một thoáng, rồi nhếch nhẹ khóe môi.

Tại nơi giam tạm phía sau núi.

Triệu Tuyết Giao bị trói tay, đặt ngồi dưới nền đất lạnh, bên cạnh là ba kẻ bịt mặt đang nói tiếng Hán không tròn.

“Quả là người Thái tử cần phải đề phòng. Cô nương đã biết quá nhiều…”

Nàng ngước mắt, cười nhạt:

“Muốn g.i.ế.c thì ra tay đi. Đừng nói mấy lời vô nghĩa.”

Tên cầm đầu tiến tới, giơ tay vung roi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy

Vút!

Một mũi tên xuyên từ bên ngoài vào, ghim thẳng vào yết hầu của hắn, m.á.u b.ắ.n ra nóng hổi.

Hai tên còn lại chưa kịp quay người đã bị đánh úp từ phía sau. Trong chớp mắt, cả căn phòng ngập mùi m.á.u tanh.

Ánh đuốc hắt lên gương mặt quen thuộc — Cố Dịch Chiêu đứng đó, kiếm còn chưa tra vào vỏ.

Hắn nhìn nàng, giọng nhàn nhạt:

“Ta để nàng bị bắt, nàng trách không?”

Tuyết Giao đứng dậy, phủi tuyết dính nơi váy áo, hờ hững đáp:

“Nếu là người khác, ta đã g.i.ế.c rồi.

Nhưng ngươi… ta hiểu.”

“Bị bắt mới khiến kẻ đứng sau lộ diện nhanh hơn.”

Tại doanh trại,

Cố Dịch Chiêu và Tuyết Giao ngồi đối diện bên bàn vẽ bản đồ.

Nàng dùng than đánh dấu lại vị trí ba trạm bị đột nhập gần đây, ánh mắt đầy tính toán.

“Chúng không muốn đánh thành — mà muốn đánh tan lòng tin.”

“Thả tin đồn doanh trại nội gián, khiến binh lính hoang mang, rồi từng bước cho người trà trộn vào.”

Cố Dịch Chiêu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp:

“Nàng thực sự đã thay đổi… nhưng ta vẫn nhận ra cái cách nàng nghĩ một bước ba đường.”

“Thái tử từng được nàng giúp lên ngôi, quả không phải may mắn.”

Tuyết Giao im lặng.

Cố Dịch Chiêu buông một câu:

Nhưng hắn ngu ngốc, còn ta thì không.”

Nàng nhìn sang hắn.

Hắn tiếp:

“Nếu cho ta cơ hội chọn người đi cùng… ta sẽ không chọn quyền lực. Ta sẽ chọn người dám đứng dưới mưa vì ta, như nàng năm đó.”

____

Gió từ phương Bắc vẫn không ngừng gào thét.

Trong căn lều chủ soái phủ kín bản đồ, từng nét đỏ chằng chịt như m.á.u vẽ lên lộ trình kẻ địch thể đánh úp trong ba ngày tới. Triệu Tuyết Giao đứng trước bàn, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc lạnh.

“Tối mai, nếu đúng như dự đoán, chúng sẽ tập kích từ lối ngầm cũ sau núi Hạc.”

Cố Dịch Chiêu gật nhẹ, tay vẽ thêm ký hiệu binh lực:

“Ta sẽ bố trí ẩn quân, mai phục sẵn ở khe đá. Nhưng nếu vẫn còn tay trong...”

Tuyết Giao cắt lời:

“Vậy thì… ta sẽ làm “mồi nhử.”

Hắn ngẩng lên, lông mày khẽ nhíu lại.

“Không được. Nàng vừa mới suýt mất mạng lần trước.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn:

Nhưng lần này, ta muốn chính tay kết thúc mạch m.á.u thối rữa ấy.”

Không khí giữa họ thoáng chùng xuống.

Hồi lâu sau, hắn lặng lẽ cầm hộp ngọc bên cạnh, mở ra, bên trong là một chiếc lệnh phù bằng sắt khắc dấu rồng — tín vật cho phép điều động ba trăm cấm vệ quân cũ từng theo hắn nơi biên ải.

Hắn đẩy qua phía nàng:

“Cầm lấy. Nếu chuyện, ta không cần nàng c.h.ế.t vì ta... mà cần nàng sống để thay ta làm những điều chưa kịp làm.”

Tuyết Giao nắm lệnh phù, tay run nhẹ.

“Ngươi cũng vậy.”

Đêm hôm đó, nàng xuất hiện giữa con đường nhỏ dẫn đến hậu cốc núi Hạc, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng trắng mỏng. Tuyết chưa tan, in rõ từng dấu chân.

Không lâu sau, bóng đen bắt đầu xuất hiện.

Một tên bịt mặt tiến tới, ánh mắt sắc lạnh:

“Thái tử phi... à không, bây giờ nên gọi thế nào mới đúng?”

Nàng cười nhẹ, giọng đều:

“Ngươi còn chưa chết, ta gọi là quỷ vậy.”

Hắn chưa kịp phản ứng, bốn phía bất ngờ bùng cháy đuốc.

Ba trăm binh sĩ đồng loạt xuất hiện, vây tròn xung quanh. Một lưới sắt được kéo bật từ hai vách núi, chặn lối thoát cuối cùng.

Cố Dịch Chiêu dẫn đầu bước ra, kiếm chưa rút, ánh mắt như hàn băng.

“Trận này, không ai được thoát.”

Chỉ trong một khắc, m.á.u bắt đầu nhuộm đỏ tuyết.

Tiếng đao kiếm va nhau, tiếng ngựa hí, tiếng hét xé màn đêm. Triệu Tuyết Giao chiến đấu giữa vòng vây, ngân châm vung ra như tuyết đổ, không để kẻ nào thoát thân.

Còn Cố Dịch Chiêu — một mình cầm kiếm chắn trước nàng, mỗi bước c.h.é.m đều chuẩn xác, m.á.u vương đầy áo giáp.

Đến rạng sáng, tuyết ngừng rơi.

Cả đám người ngã xuống, m.á.u tanh lan khắp khe đá.

Triệu Tuyết Giao thở dốc, tựa vào vách đá, vết thương ở vai ứa máu.

Cố Dịch Chiêu đến bên, đỡ lấy nàng. Ánh mắt hai người giao nhau giữa đất trời hoang lạnh.

“Thật may là nàng không chết.” – hắn nói.

“Vì còn kẻ chưa phải trả giá.” – nàng đáp.

____

Tin chiến thắng truyền về, nhưng không ai ngờ — cùng lúc ấy, Thái tử Tạ Du Nhiên... đã rời kinh, đích thân dẫn một đội thân binh lên biên giới.

Triệu Tuyết Giao nghe tin, chỉ cười nhạt:

“Hắn muốn tận tay xử lý mầm họa.”

“Hay… muốn gặp lại ta?”

Cố Dịch Chiêu ngồi bên, đang tự tay thay nàng băng bó vết thương. Lúc nghe đến đó, động tác khựng lại một thoáng.

“Nàng nghĩ hắn biết nàng còn sống?”

“Hắn thực sự đã trùng sinh, nên lẽ đương nhiên là hắn biết rõ.” — ánh mắt nàng trầm xuống.

“Hắn từng g.i.ế.c ta bằng một ly rượu, không cần đến đao kiếm.”

Ba ngày sau.

Tạ Du Nhiên đến doanh trại.

Đêm đó, một buổi “tiệc tiếp giá” được tổ chức. Dưới danh nghĩa chiêu đãi, nhưng ai cũng biết — là đêm quyết định giữa ba con người.

Triệu Tuyết Giao bước vào đại sảnh.

Nàng mặc áo trắng, tóc búi cao, ánh nến hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt.

Tạ Du Nhiên ngồi ở đầu bàn, vẻ ngoài vẫn là vị hoàng tử cao cao tại thượng. Nhưng khi trông thấy nàng, đôi mắt ấy... thoáng run lên. Hắn lệnh cho tất cả lui khỏi phòng, rồi từ từ lên tiếng:

“Giao Nhi.”

Nàng ngồi xuống, chậm rãi rót trà, không chạm vào rượu.

“Thái tử điện hạ vẫn thích rượu độc?”

Hắn khựng người. Đôi mắt đen trầm lại, ánh lên những cảm xúc sâu không lường được.

“Ta... trùng sinh rồi.” – hắn thốt lên, như trút bỏ cả ngàn cân tội lỗi.

“Ta biết.” – nàng đáp.

“Kiếp trước, ta sai quá nhiều. Nhưng kiếp này ta không còn muốn giành giang sơn nữa. Ta chỉ muốn...”

“Chỉ muốn ta tha thứ?” – nàng ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Không.” – Tạ Du Nhiên thì thầm – “Chỉ muốn một cơ hội... để nàng không hận ta.”

Căn phòng lặng đi.

“Ta từng yêu ngươi, từng c.h.ế.t vì ngươi. Kiếp này sống lại, ta không hận nữa.”

Tạ Du Nhiên ngẩng lên, ánh mắt sáng rực.

“Vì... đã hết yêu.”

Khi nàng quay đi, Cố Dịch Chiêu đang chờ bên ngoài.

Không hỏi, không nói. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra đỡ lấy nàng khi nàng bước xuống bậc thềm tuyết phủ.

Lần đầu tiên, nàng tựa nhẹ vào vai hắn.

“Lần này, để ta bảo vệ ngươi.” – nàng nói.

Cố Dịch Chiêu không đáp, chỉ siết nhẹ tay nàng.

Đêm ấy, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong lòng họ, đã không còn lạnh nữa.

Chương trước
Chương sau