ĐÍCH NỮ PHẢN KÍCH

9

9.

Khi cuộc săn kết thúc, con ngựa của ta đã chất đầy con mồi.

Thậm chí còn một con hươu đực màu đỏ, đã trưởng thành, đi theo sau ngựa ta.

Nó quá đẹp, ta không nỡ ra tay.

Mái tóc rối tung trong gió, quần áo dính đầy máu.

Nhưng trái tim ta lúc này lại vô cùng hân hoan.

Ta biết, ta đã thắng.

Ta ngẩng mặt nhìn về phía người trên cao, giơ cao con mồi trong tay.

Khoảnh khắc này, ta chút quá mức ngông cuồng,

Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu như tìm được lối thoát, thoải mái tận hưởng giây phút sảng khoái này.

"Đồ hỗn xược!"

"Tốt!"

Tiếng quát mắng của phụ thân đồng thời vang lên cùng tiếng tán thưởng của người trên cao.

Người đó thậm chí còn chút kích động, đứng dậy, vỗ tay liên tục.

Khuôn mặt phụ thân ta lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt u ám đáng sợ.

Ngọn lửa giận dữ sắp bùng lên bị ép nén lại.

Hoàng thượng liếc nhìn phụ thân, rồi lại đưa mắt về phía ta.

"Nói cho Trẫm, nàng muốn được ban thưởng gì."

Chúng ta bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ngài mỉm cười, trong mắt như ánh sáng.

Ngài không để ý đến sự thất lễ của ta.

Ta khẽ cúi đầu, ra vẻ suy tư.

Ánh mắt liếc thấy Cố Tòng Cẩn bên cạnh, cơ thể căng thẳng, môi mím chặt, lông mày nhíu lại.

Hắn đang lo lắng điều gì?

Ta còn chưa mở miệng, Thịnh Doanh đã tiến lên thân mật khoác tay ta.

Vẻ mặt hờn dỗi nói:

"Tỷ tỷ thật tốt với muội. Biết muội và Tòng Cẩn ca ca định hôn vào cuối năm, muốn cầu một món quà do Hoàng thượng ban tặng để lấy chút phúc khí."

"Cảm ơn tỷ tỷ."

Giọng điệu nàng ta ngây thơ vui vẻ, như thể đó là sự thật.

Ta không khỏi bật cười, đúng là một khuôn mặt dày.

Thẩm thị thấy vậy, cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

Khoác tay ta ở bên còn lại.

"Nhìn thấy tình cảm tỷ muội của hai đứa, mẫu thân cảm thấy rất an ủi. Khai nhi lòng rồi."

Hai người họ kẻ tung người hứng, đã thay ta quyết định.

Những người mặt trên sân cũng không khỏi tán dương tình tỷ muội của chúng ta.

Họ chắc mẩm rằng, lúc này ta chỉ thể thuận theo.

Họ... vẫn còn quá không hiểu ta...

Ta dùng sức gỡ tay hai người ra,

Sắc mặt họ cứng lại, nụ cười trên mặt đông cứng.

Cánh tay khoác vào ta vẫn lén dùng sức.

Nhưng thật tiếc, sức lực lớn là khả năng không đáng để ta nhắc đến nhất.

Sau khi kéo hai người ra.

Ánh mắt ta kiên định nhìn về phía trên cao.

"Bẩm Hoàng thượng, thần nữ muốn vào cung!"

Nghe vậy, ngài sững sờ một chút, rồi lại cười lớn, hào sảng nói.

"Được."

"Thịnh Khai, đích nữ của Tể tướng, ban cho vị Quý phi, ba ngày sau vào cung."

Ta giật mình,

Vị trí Hậu vị vẫn còn trống, Quý phi là vị trí cao nhất rồi, tại sao ngài lại... vội vàng như vậy.

Có lẽ người kinh ngạc hơn ta là phụ thân. Ông ta không phải chưa từng ý định đưa Thịnh Doanh vào cung.

sao cũng là hoàng thân quốc thích, là một tầng lớp hoàn toàn khác.

Nhưng tân đế lại luôn đề phòng ông, nữ nhi của Thịnh gia, chưa bao giờ nằm trong sự cân nhắc của ngài.

Phụ thân ta mới hoàn toàn từ bỏ ý định.

Giờ đây, lạita, đứa nữ nhi rẻ tiền này, không tốn chút công sức nào của ông ta, lại được phong Quý phi.

Sao ông ta thể không vui được,

Giữa niềm vui và nỗi buồn tột cùng, nụ cười của ông ta còn khó coi hơn cả khóc.

Ép nén những cảm xúc kỳ lạ trong lòng, ta tạ ơn rồi lui sang một bên.

Ánh mắt mọi người nhìn ta cũng bắt đầu lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào ta.

Nơi ta đi qua, mọi người đều cúi lưng ba phần.

Hóa ra, đây chính là sức mạnh của quyền thế.

Thẩm thị và người muội muội tốt của ta, vẻ mặt giận dữ nhưng không dám nói gì, cắn chặt răng.

Ta thấy vẻ dễ chịu hơn một chút.

Chỉ Cố Tòng Cẩn, dường như vẫn chưa phản ứng kịp.

Hắn nhìn ta thất thần, lẽ hắn từng nghĩ, ta sẽ cầu xin sự tự do, sự bảo vệ, thậm chí là ban hôn.

Nhưng chưa bao giờ dám nghĩ, ta sẽ vào cung.

sao, ta đã từng yêu hắn một cách chân thành như vậy.

 

Chương trước
Chương sau