
Điên Cuồng
Cửa hàng đồ tang lễ Bạch Trạch
Điên Cuồng
Tôi là Thẩm Vi Vi, con gái nuôi của nhà họ Thẩm, gia đình giàu có bậc nhất.
Vì đem lòng yêu anh trai nuôi nên tôi bị anh ấy đưa vào bệnh viện tâm thần.
“Vi Vi, em chỉ bị bệnh thôi.”
“Khi nào em khỏi bệnh, anh sẽ đến đón em về. Ngoan nhé?”
Sau khi anh ấy đi, một vị bác sĩ trẻ tuổi, điển trai hỏi tôi: “Em bị làm sao?”
Tôi trả lời: “Em cứ nhìn thấy anh trai là lại muốn ăn… ăn môi anh ấy. Mọi người bảo em có bệnh, nên đưa em đến đây.”
Bác sĩ chăm chú nhìn tôi, quan sát kỹ lưỡng một lúc, rồi dùng đèn pin kiểm tra đồng tử của tôi.
Sau đó, anh ấy nói: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bình thường em ăn môi ít quá thôi. Anh sẽ kê cho em một liệu trình nửa tháng, mỗi ngày sáng, trưa, tối đến phòng y tế tìm anh, ăn môi nửa tiếng…”
Đang nói chuyện thì một ông chú trung niên hói đầu, béo mập gầm lên giận dữ: “Hạ Kỳ Triều! Cậu lại giả mạo tôi à!”
Tôi, người đang cầm đơn thuốc trong tay, “???”