
Mẹ con tôi trên sóng truyền hình
Cửa hàng đồ tang lễ Bạch Trạch
Con gái ngôi sao lên show truyền hình khóc kể: dù là con ruột nhưng lúc nào cũng có cảm giác như kẻ ở nhờ.
“Chỉ cần làm gì không vừa ý, họ liền quát tôi c/út đi, còn nói ‘có bản lĩnh thì tự nuôi sống mình đi’.”
“Cha mẹ mọi người cũng như vậy sao?”
Cả mạng lập tức thương xót, thi nhau khuyên nó đoạ/n tuy/ệt với gia đình, còn dí thẳng micro vào miệng tôi, bắt tôi phải giải thích cái “t/ội á/c” làm cha mẹ của mình.
Tôi mím chặt môi, ngắn gọn buông một câu:
“Giải thích cái gì?”
“Giải thích chuyện nó từng lấy rắn qu/ấn c/ổ làm vòng, lấy gián làm khuyên tai, còn mang cóc bỏ trong hộp nhạc tặng tôi làm quà?”
“Hay là giải thích việc nó c/ắn v/ỡ nhiệt kế thuỷ ngân, rồi coi những giọt bạc lạnh đó như đá bào mà ăn?”
“Hay kể lại lần nửa đêm nhớ ông nội, tự mình xách cuốc ra đ/ào m/ộ… cuối cùng còn đào nhầm mộ nhà khác?”
Không khí im phăng phắc. Con gái tôi cũng á khẩu.
Sau đó, dư luận trên mạng đảo ngược 180 độ:
【Chỉ quát nó cú/t thôi, chứ chưa đá/nh ch/ết — không phải vì tình m/áu m/ủ đâu, mà là vì luật pháp còn ở đó.】
【Thì ra trẻ con chỉ nhớ những ấm ức của mình, chứ không nhớ toàn bộ câu chuyện…】
【Bao giờ cha mẹ mới được giải thoát khỏi cái bóng tuổi thơ của chúng nó đây?】