Kết Cục Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 2

Mười bảy tuổi, khi đang phát tờ rơi trên phố, một người săn tìm ngôi sao đã đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

 

Ông ta nói thể giúp tôi nổi tiếng, biến tôi thành ngôi sao lớn.

 

Đây là con đường tốt nhất của tôi vào lúc này, sau khi xác minh tính chân thật, tôi đã đi theo ông ta.

 

Tôi chỉ trình độ học vấn cấp hai, là một cô gái làm công không văn hóa.

 

Nhưng đồng tiền là một thứ rất lợi hại, công ty đã biến tôi thành một sinh viên ưu tú thanh lịch.

 

Sau một thời gian học tập, bộ phim đầu tiên tôi đóng nhờ sự vận hành của đồng tiền mà bỗng chốc trở nên nổi tiếng, một bước trở thành ngôi sao đang lên.

 

Người quản lý nói tôi tài năng, sinh ra đã để làm diễn viên.

 

Tôi chỉ biết cơ hội phải nắm chặt, nên phải nỗ lực gấp ngàn lần vạn lần so với người khác.

 

Lượng fan của tôi tăng lên với tốc độ chóng mặt.

 

Danh tiếng, tiền bạc, địa vị.

 

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cuộc đời tôi đã thay đổi long trời lở đất.

 

Cứ như thể cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi cái thân xác nghèo hèn đó, trở thành một con người hoàn toàn mới.

 

Tôi chuyển vào căn hộ cao cấp do công ty sắp xếp, trong nhà người giúp việc, tài xế, và tôi còn nuôi một chú ch.ó nhỏ.

 

Toàn bộ tiền cát-xê từ bộ phim đầu tiên, tôi đều rút ra và chất đầy cả căn phòng.

 

Tôi nằm giữa biển tiền, cười đến khản cả giọng, cười đến nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt.

 

Mẹ ơi nhìn xem, con đã kiếm được rất nhiều tiền, mẹ không cần phải mặc những chiếc váy hở hang, không cần bị đàn ông sờ đùi nữa, không cần phải làm những điều mẹ không thích.

 

Nhưng mẹ ơi, tại sao mẹ lại không đến thăm con?

 

Tôi lại một lần nữa tỉnh giấc từ trong mơ, nhưng vẫn không mơ thấy mẹ.

 

Một khi đã nếm được mùi vị của tiền bạc, tôi trở nên tham lam hơn, tôi muốn nhiều hơn nữa, muốn mãi mãi giàu như thế này.

 

Tôi muốn trở thành diễn viên giỏi nhất, kiếm được nhiều tiền nhất.

 

Trên mạng rất nhiều người yêu thích tôi. Tôi chưa bao giờ biết rằng sẽ những người lạ lại yêu quý tôi một cách chân thành như vậy.

 

Họ làm đồ lưu niệm, viết truyện fan-fic, chụp cho tôi rất nhiều bức ảnh xinh đẹp, mỗi ngày đều điểm danh trong các chủ đề trên Weibo. Danh tiếng của tôi cũng ngày càng cao.

 

Lúc rảnh rỗi, tôi rất thích lướt xem những bình luận về mình trên mạng.

 

Cho đến một ngày, tôi thấy một tin đồn về tôi.

 

[Khương Đề giả mạo bằng cấp, giả mạo thân phận, nghi ngờ là sản phẩm của công ty đào tạo.]

 

Bài viết này lan truyền với tốc độ rất nhanh, nếu không xử lý, rất nhanh sau đó mọi người sẽ biết được bộ mặt thật của tôi.

 

Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhưng những lần trước đều là tin đồn vô căn cứ, chỉ lần này là thật.

 

Tôi rơi vào trạng thái sợ hãi và lo lắng tột độ.

 

Nếu tôi bị người khác khinh bỉ, nếu tôi mất đi tất cả những gì đang , nếu tôi trở nên trắng tay, nếu tôi lại đi theo con đường của mẹ...

 

Tôi không muốn!

 

Tôi khóc và tìm đến người quản lý, hỏi anh ta tôi phải làm sao.

 

Anh ta điềm tĩnh an ủi tôi: "Không cần sợ, công ty sẽ giúp em xử lý tốt."

 

Tôi tin tưởng công ty một cách vô điều kiện, đối với tôi, công ty là pháo đài vững chắc của mình, và tôi cũng chỉ thể tin vào công ty.

 

Bài viết đó nhanh chóng bị xóa, ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, càng nhiều bài viết khác lại mọc lên như nấm sau mưa chỉ sau một đêm, xóa không xuể.

 

ngốc đến mấy tôi cũng hiểu, chắc chắn kẻ đứng sau giở trò với tôi.

 

Họ muốn hạ gục tôi, để trải đường cho người khác.

 

Tôi căm hận đến mức méo mó cả tâm can kẻ đứng sau giật dây.

 

Người quản lý nói với tôi, một tay săn ảnh đã phanh phui chuyện này, không biết được chỉ đạo bởi ai, nhưng thế lực của người đó rất lớn, không thể đắc tội, chỉ thể để tôi trốn một thời gian.

 

Tôi trốn làm sao được? Vừa mở điện thoại ra là những lời mắng c.h.ử.i và nguyền rủa ngập tràn.

 

Họ nói tôi là kẻ lừa đảo, nói tôi không xứng đáng nhận được tình yêu của họ.

 

Rất nhiều người từ fan chuyển sang anti, tôi không ngủ được suốt cả đêm.

 

Tôi không thể cứ thế mà bị bắt nạt, bị chèn ép, khoanh tay chịu ch ếc như thế này được, tôi cần người giúp tôi.

 

Trời sáng, tôi gọi điện cho người quản lý.

 

"Cái buổi tiệc mà anh nói là khi nào? Giúp tôi chuẩn bị một chiếc váy thật gợi cảm."

 

3

 

Trong bữa tiệc của các nhà tư bản, những ngôi sao lộng lẫy cũng chỉ là món đồ chơi.

 

Tôi mặc chiếc váy bó sát hở lưng mà mình từng ghét nhất, tôn lên thân hình thon gọn cân đối.

 

Cao ráo, mảnh mai, mềm mại, là kiểu mà đàn ông thích.

 

Tôi tô son đỏ, cười thật rạng rỡ và dễ thương, cầm ly rượu cúi mình, khép nép đi mời rượu từng vị ông chủ.

 

Cứ như đang trưng bày món hàng của mình, mong chờ ai đó chịu mua với giá cao.

 

Tôi chính là món hàng đó.

 

Ánh mắt kinh tởm và nhờn nhát dán chặt vào ngực, mặt, đùi và cánh tay tôi.

 

Hình như tôi chẳng khác gì mẹ tôi ngày xưa.

 

Tôi chịu đựng những ánh mắt soi mói đầy ác ý đó, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.

 

Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đặt tay lên eo tôi, nói đùa giữa đám đông nam nữ: "Eo của Tiểu Khương thật là nhỏ, tôi nói thật lòng nhé, các cô gái trẻ không nên hành hạ bản thân để đẹp như vậy, tôi nhìn mà thấy xót."

 

Tất cả mọi người đều đã quen với cảnh tượng này, không ai thấy lạ.

 

Chỉ tôi cảm thấy ghê tởm đến run rẩy.

 

"Xin lỗi, tôi đi một lát."

 

Tôi vội vã xin lỗi rồi trốn như chạy khỏi đại sảnh, ra ngoài hít thở một chút.

 

Dạ dày cuồn cuộn, nghĩ đến việc vừa rồi bị đụng chạm, tôi thấy ghê tởm đến mức muốn nôn.

 

Đằng sau, đột nhiên người khoác một chiếc áo khoác lên vai tôi.

 

Tôi quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt trẻ trung và sắc sảo.

 

"Anh là ai?"

 

Người đàn ông mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh tôi: "Cô rất giống một người tôi quen, chút xót xa cho cô."

 

Tôi hỏi anh ta: "Bạn gái cũ của anh?"

 

Anh ta cười nói: "Bạn bè."

 

Tôi lặng lẽ đ.á.n.h giá anh ta.

 

Quần áo và giày hàng hiệu, đồng hồ đeo tay trị giá vài triệu.

 

Quan trọng nhất, tôi đã nhớ ra anh ta là ai.

 

Người thừa kế của một gia tộc hàng đầu ở thành phố Đàn.

 

Bùi Hu.

 

Trẻ tuổi, đẹp trai, giàu , mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những kẻ già nua, lụ khụ trong kia. Nếu thể bám vào anh ta, tôi sẽ không phải sợ bất cứ ai nữa.

 

Tôi mạo muội nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh ta, ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên u ám, đôi lông mày hơi nhíu lại không hề che giấu sự chán ghét.

 

Tim tôi đập mạnh, nhưng không lùi bước.

 

"Thưa anh, anh thấy tôi cần được xót xa ở điểm nào?

 

"Sự nghiệp của tôi gần đây đang trên đà phát triển, kiếm được rất nhiều tiền, rất nhiều fan, tại sao anh lại nghĩ tôi đáng thương?"

 

Dường như không ngờ tôi lại hỏi anh ta như vậy, sự chán ghét trong lòng anh ta tan đi, giọng nói trầm thấp: "Tôi thấy đáng thương cho cô vì còn trẻ mà đã phải nịnh bợ đám người đáng tuổi cha mình, thậm chí thể còn phải l.à.m t.ì.n.h nhân cho họ."

 

Anh ta nói quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

 

Nhưng điều này đâu? Ai ai cũng làm như vậy mà.

 

Không tiền vốn bảo hộ, không ai thể thực sự đi trên con đường trải dài hoa hồng.

 

Chương trước
Chương sau