Khanh Khanh Hà Từ

Chương 1

1

Vừa dùng xong bữa trưa, ngoài phủ bỗng vọng tới tiếng chiêng trống inh ỏi. Tiểu nô bẩm báo, nói rằng Tạ công tử đến cầu thân.

Cầu thân?

Ta cùng cha mẹ đều ngẩn người.

Chẳng phải ta vừa mới thành thân được vài hôm sao?

Tiểu nô gác cổng nhìn những chiếc đèn lồng đỏ cùng chữ Hỷ lớn chưa kịp tháo trong phủ, cũng thấy mặt nóng ran.

Nhưng vẫn đành cứng giọng thưa: “Là… là Tạ nhị công tử ạ. Ngài ấy nói rằng đã tìm thuốc suốt ba năm ở Giang Nam, cuối cùng đã tìm được thuốc cứu m/ạng cho tiểu thư.”

“Giờ người đã ở ngoài phủ rồi ạ.”

“Tạ nhị công tử?”

Cha ta lẩm bẩm, vỗ tay một cái, cuối cùng cũng nhớ ra: “Chẳng phải là thằng nhóc Tạ Lâm Chu đấy sao?”

Nhắc đến Tạ Lâm Chu, ta cùng cha mẹ nhìn nhau, nhất thời đều im lặng.

Xong rồi, làm sao lại quên mất hắn ta chứ.

2

Ta là một kẻ đoản mệnh xinh đẹp.

Chẳng chịu được gió, cũng chẳng chịu được mưa. Ngay cả việc con chó lớn ngoài đường sủa hai tiếng, ta cũng phải sợ đến mức phát sốt.

Đại phu bảo ta mắc bệnh yếu bẩm sinh từ trong bụng mẹ, không thể chữa khỏi.

Cha mẹ ta không tin, mời hết từ Ngự y đến các lang trung giang hồ.

Các đại phu đều chỉ lắc đầu, khuyên cha mẹ chăm sóc ta thật tốt, may ra còn sống được đến mười chín tuổi.

Mẹ ta nghe xong, suýt chút nữa không chịu nổi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Cả nhà chăm sóc ta như trứng nước.

Cho đến ngày sinh nhật thứ mười sáu của ta, một đạo sĩ du phương đến trước phủ.

Vị đạo sĩ ấy chẳng những biết ngày sinh tháng đẻ của ta, mà ngay cả chuyện ta bị vấp ngã ở đâu mấy hôm trước cũng biết rõ mồn một.

Cha ta mừng rỡ đến phát khóc, thấy bệnh tình của ta rốt cuộc có hy vọng, liền vội vã mời người vào, thết đãi cơm ngon rượu quý.

Đạo sĩ du phương xua tay, giữa bàn tiệc đầy ắp sơn hào hải vị chỉ lấy một con gà quay.

Vừa gặm đùi gà, ông ấy vừa tiện tay chỉ, nói thẳng một tia sinh cơ của ta nằm ở phương Nam.

Cha ta còn muốn hỏi cho rõ hơn, nhưng chỉ một thoáng quay đi quay lại, vị đạo sĩ đã biến mất không dấu vết.

Tạ Lâm Chu đứng một bên nghe thấy, lập tức muốn sửa soạn hành lý đi Giang Nam tìm thuốc cho ta.

Cha ta chưa kịp tìm người, lại vội quay sang khuyên ngăn Tạ Lâm Chu. Ngụ ý rằng phương Nam mà đạo sĩ nói chưa chắc đã là Giang Nam.

Hơn nữa Tạ Lâm Chu cũng mới chỉ mười sáu tuổi, đường núi xa xôi, lỡ có chuyện gì cũng không hay.

Nhà họ Lâm cũng có chút quen biết, cử người đi tìm thuốc chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Tạ Lâm Chu hất đầu, coi lời cha ta nói như gió thoảng bên tai.

Hắn nhét vào tay ta một miếng ngọc bội song ngư trắng, đỏ mặt nói nhất định sẽ mang thuốc cứu m/ạng ta về.

Đến lúc đó, hắn sẽ dùng thuốc này làm sính lễ để đến nhà cầu thân.

Hôm sau trời đổ mưa lớn, ta cứ nghĩ hắn sẽ không đi. Nhưng hắn vẫn khởi hành với một chiếc bọc nhỏ.

Ta đã cảm động một hồi, còn đặc biệt đến cổng thành tiễn hắn. Kết quả là về nhà sốt cao nửa tháng, suýt mất m/ạng.

Cha ta xót xa không thôi, ông không đặt hết hy vọng vào Tạ Lâm Chu. Lập tức phái một đội người ngựa đi khắp phương Nam tìm thuốc cho ta.

Nhưng từ ngày đó, Tạ Lâm Chu bặt vô âm tín.

Dù sao nhà họ Lâm và nhà họ Tạ cũng là thế giao, Tạ Lâm Chu lại vì ta mà một thân một mình đi Giang Nam.

Cha ta cảm thấy day dứt, bèn sai người đi thăm dò tin tức của Tạ Lâm Chu.

Không thăm dò thì thôi.

Lần này dò hỏi, lại phát hiện Tạ Lâm Chu đang vướng bận với một cô nương ở Giang Nam.

Cô nương ấy mượn danh nhà mình có thần dược, hôm nay mời Tạ Lâm Chu cưỡi ngựa, mai lại rủ hắn du thuyền.

Ban đầu Tạ Lâm Chu còn có vẻ khó chịu, sau này lại càng tận hưởng điều đó hơn.

Cha ta đương nhiên không bỏ qua tin tức này, đã điều tra kỹ lưỡng về thần dược mà cô gái kia nhắc đến.

Thậm chí còn bỏ trọng kim mua thần dược từ nhà họ Triệu về. Thuốc đúng là thuốc tốt, có thể kéo dài tuổi thọ, giải được bách đ/ộc.

Nhưng duy nhất không chữa được bệnh của ta.

Ta cũng hoàn toàn buông bỏ ý niệm về Tạ Lâm Chu.

Hơn ba năm trôi qua, Tạ Lâm Chu chưa từng gửi về bất cứ tin tức nào.

Đừng nói là ta và cha mẹ, ngay cả Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu cũng nghĩ hắn sẽ ở lại Giang Nam và thành thân với cô gái kia.

Giờ đây, ta sắp đến mười chín tuổi.

Nếu không có Khuê Từ, e rằng ta đã bệnh tật mà chet rồi.

Lúc này, Tạ Lâm Chu lại trở về sao?

3

Mẹ ta thở dài thườn thượt, liếc nhìn ta, thăm dò hỏi: “Chẳng phải Khuê Từ nói về Miêu Cương báo tin vui rồi sao? Con có biết bao giờ nó quay lại không?”

Khuê Từ là phu quân ta nhặt về, chàng cực kỳ nhỏ mọn.

Bình thường ta nhìn nam nhân khác thêm một chút thôi là chàng đã tức chet.

Đêm đến lúc nào cũng phải quấn quýt hỏi ta có yêu chàng không suốt nửa canh giờ.

Nếu không phải vì ta thân thể chưa hoàn toàn hồi phục, không chịu được đường dài. Chắc chắn chàng sẽ không đành lòng để ta ở lại phủ một mình mà quay về.

Hiện giờ, nếu để chàng biết trong mười ngày chàng về Miêu Cương, lại có người đến cầu hôn ta.

Chàng không lật tung mái nhà lên đã là may mắn lắm rồi.

Ta mặt đầy lo âu, cũng theo mẹ thở dài một tiếng.

“A Từ sáng nay có thư về, nói rằng đã rời khỏi Miêu trại, khoảng ba ngày nữa sẽ về đến.”

Cả phòng rơi vào sự im lặng quái dị.

Cha mẹ ta cúi đầu không nói.

Tiểu nô gác cổng nhớ đến Khuê Từ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thế nhưng tiếng chiêng trống ngoài phủ lại càng lúc càng lớn.

“Lão gia… Tạ nhị công tử vẫn đang chờ ngoài kia ạ! Chuyện này… chuyện này phải làm sao đây ạ!”

“Thôi được rồi!” Cha ta vỗ bàn đứng dậy.

“Cứ ra ngoài nói rõ với họ Tạ là xong. Con rể ta cũng đâu phải người không biết phải trái!”

Mẹ ta gật đầu liên tục, như thể đã nghĩ thông suốt, thở phào nhẹ nhõm:

“Đúng vậy, Khanh Hòa đã thành thân rồi, mau chóng khuyên tên nhóc Lâm Chu quay về mới là chuyện chính!”

“Đến lúc đó, dù con rể ta có lỡ phóng cổ làm thương người, chúng ta cũng đã khuyên rồi, nhà họ Tạ cũng không thể trách chúng ta được!”

Nghĩ thông được mấu chốt, mặt mày cha mẹ ta giãn ra thấy rõ.

4

Khi ta và cha mẹ mở cổng phủ, bên ngoài đã có một đám người vây kín.

Tạ Lâm Chu vận cẩm phục tay hẹp màu đỏ thẫm, thắt lưng màu mực vàng kim lỏng lẻo, hai tay khoanh trước ngực, đang lơ đãng nói chuyện gì đó với cô nương bên cạnh.

Thấy cổng phủ mở, Tạ Lâm Chu lập tức thu lại vẻ mặt, cúi người hành lễ với cha mẹ ta: “Bá phụ, bá mẫu, Lâm Chu không phụ sứ mệnh, xa nhà hơn ba năm, cuối cùng cũng tìm được thần dược ở Giang Nam.”

Cha mẹ ta nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ Tạ Lâm Chu đang nâng trong tay, ngượng ngùng nhìn nhau.

Cái gọi là thần dược này, cha ta đã mang về từ ba năm trước rồi. Nhưng vì tấm lòng tốt của Tạ Lâm Chu, cha ta vẫn bước lên đỡ hắn dậy.

“Đứa trẻ ngoan, con đã vất vả rồi.”

Tạ Lâm Chu cong môi: “Vì Khanh Hòa muội muội, mọi thứ đều xứng đáng. Bá phụ, hôm nay con đến, ngoài việc dâng thuốc, còn có một chuyện nữa.”

Tạ Lâm Chu vừa nói, vừa lấy ra một tờ sính thư từ trong lòng.

“Con nguyện dùng thuốc này làm sính lễ, nạp Khanh Hòa làm thiếp!”

Lời vừa dứt, xung quanh xôn xao hẳn lên.

Nhiều người dân nhìn Tạ Lâm Chu, thì thầm to nhỏ.

“Chẳng phải Lâm phủ vừa mới tổ chức hỷ sự mấy hôm trước sao? Sao giờ Tạ nhị công tử này lại đến nạp thiếp?”

“Đúng thế! Ta thấy Tạ nhị công tử mang sính lễ đến Lâm phủ cầu thân, còn tưởng là để mắt đến nha hoàn nào đó trong phủ chứ!”

“Nhưng nhìn kìa, Tạ nhị công tử lại để mắt đến tiểu thư Lâm phủ, còn muốn nạp tiểu thư làm thiếp?”

“Làm sao được chứ? Chẳng phải Lâm tiểu thư đã gả chồng rồi sao?”

“Trời ạ, nghe nói lúc tiểu thư thành thân, Tạ đại nhân và Tạ phu nhân cũng đến mà, sao giờ lại để mặc Tạ nhị công tử làm càn, không ai ngăn cản sao?”

“Ôi chao, chuyện nhà quan lại thì ai mà biết rõ được, ta nói cho mà nghe, ta còn nghe nói Tạ nhị công tử kia…”

Bách tính chỉ trỏ Tạ Lâm Chu và Triệu Uyển Nguyệt.

Tạ Lâm Chu lại hoàn toàn không hay biết, ngược lại còn ngẩng cao đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ thâm tình và bất lực.

“Ta biết để Khanh Hòa muội muội làm thiếp thì có hơi thiệt thòi cho nàng, nhưng Nguyệt nhi là cháu gái Triệu lão.”

“Triệu lão chịu trao thần dược cho ta, điều kiện duy nhất là ta phải cưới Nguyệt nhi. Khanh Hòa, để cứu nàng, ta chẳng còn cách nào khác.”

“Nàng hãy yên tâm, đó chỉ là thiếp thất trên danh nghĩa thôi. Trong lòng ta, nàng mãi mãi là thê tử của ta.”

“Sính thư, sính lễ và cả quyền cai quản gia nghiệp ta đều sẽ giao cho nàng. Cha mẹ ta cũng sẽ đối đãi với nàng như con gái ruột. Trừ danh phận, mọi thứ của nàng đều sẽ giống như Nguyệt nhi.”

Tạ Lâm Chu nói vô cùng cảm động, nhưng ta và cha mẹ lại mắt tròn mắt dẹt. Bách tính xung quanh cũng đều ngơ ngác hết cả.

Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy?

Nào là thê tử, nào là thiếp thất.

Chẳng lẽ Tạ Lâm Chu không biết ta đã thành thân sao? Dù không biết, chẳng lẽ mắt hắn bị mù rồi à?

Không thấy ta đang búi tóc phụ nhân ư? Lại còn dám nạp ta làm thiếp?

Tỳ nữ đứng bên cạnh ta thực sự không thể nghe tiếp được nữa, mặt mày tái mét nhắc nhở Tạ Lâm Chu: “Tạ công tử, tiểu thư nhà ta đã thành thân rồi.”

Tạ Lâm Chu vốn đang mỉm cười, giờ nét mặt đột nhiên cứng lại.

Hắn nhíu mày, ánh mắt lướt qua cha mẹ ta, thẳng tắp nhìn vào ta: “Thành thân? Khanh Hòa, thân thể nàng không tốt, ta còn chưa mang thần dược về, sao nàng có thể thành thân được?”

Ta không giải thích, chỉ sửa lại vạt váy, giọng điệu bình thản.

“Không có thần dược của ngươi, ta không thể thành thân sao?”

“Theo lời ngươi nói, ngươi và Triệu cô nương đây ở Giang Nam mật ngọt dầu thơm suốt ba năm, thì ta phải ở nhà ngày ngày mòn mỏi chờ ngươi.”

“Chờ ngươi mang thần dược về, rồi đón ta về làm thiếp ư?”

Tạ Lâm Chu như bị vạch trần tâm tư, toàn thân cứng đờ, rồi lại nhìn ta với vẻ mặt thất vọng: “Nói cho cùng, Khanh Hòa, nàng vẫn chỉ quan tâm đến danh phận.”

“Ta đi Giang Nam tìm thuốc cho nàng, một thân một mình xa nhà gần bốn năm, nay khó khăn lắm mới trở về.”

“Nàng không quan tâm ta có gặp nguy hiểm hay không, cũng không quan tâm ta sống có tốt không, ngược lại còn buông lời châm chọc ta.”

“Khanh Hòa, sao nàng lại trở nên như vậy?”

Nhìn Tạ Lâm Chu lần nữa, ta chỉ thấy buồn cười. Ta tiến lên một bước, chỉ vào búi tóc phụ nhân trên đầu mình.

“Ta thay đổi ư? Tạ Lâm Chu, ta có thành thân hay không, ngươi thực sự không nhìn ra sao?”

Chương trước
Chương sau