Khanh Khanh Hà Từ

Chương 4

 

NGOẠI TRUYỆN KHUÊ TỪ

“Đồ đệ, con muốn có thê tử không?” Sư phụ hỏi ta.

Sư phụ vốn là một Miêu y, sau này xuống núi chữa bệnh cho quý nhân, chẳng hiểu sao lại trở thành một đạo sĩ điên điên khùng khùng.

Ta liếc nhìn bình rượu treo bên hông người, quay lưng đi không thèm để ý đến người.

Sư phụ lại sán đến trước mặt ta, thần thần bí bí.

“Ta đã nhìn mấy ngày trước cửa nhà người ta, là một tiểu cô nương rất xinh đẹp!”

“Cô bé đó đáng thương lắm nha, người trắng trẻo sạch sẽ, tâm tính tốt, thấy lão già ta khát còn mời ta vào uống nước, lại còn mời ta ăn gà quay nữa chứ!”

“Chỉ tiếc thay! Không sống quá ba năm nữa đâu! Người ta đều nói, sư phụ chịu ơn, đồ đệ phải báo đáp mà!”

“Con là đồ đệ duy nhất của ta đó nha!”

Ta liếc sư phụ một cái, không nói lời nào, tiếp tục chăm sóc những con cổ trùng trong chum.

Sư phụ nhíu mày, thấy không thuyết phục được ta, dứt khoát đá ta ra khỏi Miêu trại.

“Cô bé đó họ Lâm, ở Kinh thành, ta đã hứa sẽ cứu nàng ta rồi, làm đồ đệ không thể để sư phụ thất hứa được!”

Ta ôm cái chum cổ của mình, ngơ ngác đứng trước ngọn núi lớn.

Chớ nói ta hoàn toàn không biết Kinh thành ở đâu. Dù có bắt ta đi cứu người, sư phụ, người cũng nên cho ta chút lộ phí chứ.

Toàn thân ta không có nổi một đồng xu, dùng đôi chân mà đi ròng rã hai năm.

Hai năm ròng rã đó!

Bữa đói bữa no, ngay cả cổ trùng ta khổ công luyện được cũng chết đói quá nửa.

Ta đã cầm hết cả vòng cổ bạc, khuyên tai bạc, mặt dây chuyền bạc mà cha mẹ ta làm cho. Còn suýt bị người ta bán vào Nam Phong Quán.

Ta mới tìm được Kinh thành.

Ngày đầu tiên vào Kinh thành, gió mát trời quang, toàn thân không tìm thấy một đồng tiền.

Ta đã nhịn đói ba ngày, thực sự đói đến mức không chịu nổi, đành phải cắn răng đem cổ trùng của mình ra bán.

Nhưng người ở đây lại khăng khăng nói ta muốn thả trùng cắn họ. Ta bị quan sai đuổi theo ba lần, cuối cùng mới tìm được một con phố ít người qua lại.

Ôm cái chum cổ ngồi xổm bên đường, đang nghĩ xem tối nay nên ngủ trên cây nào, thì trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một cái bánh bao trắng.

Không.

Không phải một cái bánh bao trắng.

Là ba cái.

Tiểu cô nương ấy cười tít mắt, khi ta nghẹn khô họng còn đưa cho ta một bát rượu ngọt.

Bản mệnh cổ giấu trong ống tay áo ta như có cảm ứng, nhanh chóng chui tọt vào ống tay áo nàng.

Ta:……

Bản mệnh cổ liên kết với tính mạng ta, cổ trùng chết, ta cũng sẽ trọng thương mà chết.

Nhưng mặc cho ta kêu gọi thế nào, con sâu chết tiệt màu vàng kim đó cứ trốn trên người nàng không chịu ra.

“Khanh Hòa, hôm nay dạo chơi đã lâu rồi, nên về nhà uống thuốc thôi.”

“Được.”

Cô nương tên Khanh Hòa quay đầu đáp lời, rồi lại ngồi xổm xuống nhìn ta.

“Ngươi có muốn về nhà ta không? Trong nhà ta còn rất nhiều bánh bao.”

Rõ ràng nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng thân thể nàng lại quá đỗi yếu ớt, mùi thuốc bắc đắng ngắt từng luồng từng luồng chui vào cánh mũi ta.

Ta mím chặt môi, lén lút nhìn nàng một cái.

Nàng trắng trẻo sạch sẽ, chỉ tiếc là sắp hết tuổi thọ rồi.

Má ta dường như đang nóng bừng.

Những con cổ trùng từ trước đến nay nằm thoi thóp trong chum cũng bắt đầu bồn chồn không yên.

Ta gật đầu, lạnh lùng đồng ý với nàng.

Ai!

Ta lặng lẽ thở dài trong lòng, ôm chum cổ, vô cùng bất đắc dĩ theo nàng về nhà. Ta chỉ là quá đói, lại muốn lấy lại bản mệnh cổ của ta mà thôi!

Tuyệt đối không có ý nghĩ nào khác!

Tuyệt đối không!

[HẾT]

 

Chương trước
Chương sau