Khanh Khanh Hà Từ

Chương 3

8

Khi ta và Khuê Từ đều đã ăn vận chỉnh tề, trời đã sáng rõ từ lâu.

Vừa dùng xong bữa sáng, Khuê Từ ôm eo ta, trong mắt đầy vẻ thoả mãn.

Đang cười nói bàn bạc với ta lát nữa nên ra ngoại ô hái sen hay đến trang viên săn thỏ, thì ma ma bên cạnh mẹ ta đã đến mời ta và Khuê Từ qua.

Đến đại sảnh, ta mới thấy Tạ phu nhân và Tạ Lâm Chu đều có mặt.

Khóe miệng Khuê Từ bên cạnh ta lập tức cụp xuống. Chàng oán hận liếc ta một cái, buông tay ta ra, tự mình chui ra sau bức bình phong trốn.

Ta liếc yêu chàng một cái, lén lút giật nhẹ chiếc đuôi ngựa buộc thấp sau gáy chàng.

Ma ma như đã quen cảnh, bụm miệng cười trộm bên cạnh.

Thấy Tạ phu nhân và Tạ Lâm Chu nhìn sang, ta vội vàng thu lại vẻ mặt, đoan trang đứng bên cạnh mẹ ta.

Tạ phu nhân dẫn Tạ Lâm Chu đến để tạ tội.

Nghe nói Tạ phu nhân vốn đang lễ Phật trên núi.

Sau khi biết chuyện hỗn xược mà Tạ Lâm Chu đã làm, bà đã vội vã xuống núi ngay trong đêm.

Cha ta vừa tan triều, quan phục trên người còn chưa kịp cởi. Ông chậm rãi nhấp một ngụm trà, chẳng buồn liếc Tạ Lâm Chu một cái.

Tạ phu nhân gượng cười:

“Chuyện này đúng là Lâm Chu đã làm sai, nhưng thằng bé đã ở Giang Nam ba năm, hôm kia mới về Kinh thành, không biết Khanh Hòa đã thành thân cũng là điều có thể tha thứ.”

“Nó đã biết lỗi rồi, hôm nay ta đặc biệt dẫn nó đến xin lỗi Khanh Hòa, chớ vì sự hồ đồ nhất thời của con trẻ mà làm ảnh hưởng đến tình nghĩa hai nhà chúng ta!”

Tạ phu nhân vừa dứt lời, tỳ nữ phía sau bà lập tức bưng lên mấy hộp trân bảo.

Mẹ ta mím môi, tức giận nhìn chằm chằm Tạ Lâm Chu đang đứng giữa đại sảnh, bực bội nói:

“Tĩnh Nhu, nể tình chúng ta quen biết mười mấy năm, ta vẫn gọi ngươi một tiếng Tĩnh Nhu. Dù nó không biết Khanh Hòa đã thành thân, thì có thể cố ý làm nhục Khanh Hòa sao?”

“Lại còn làm thiếp? Nhà họ Tạ các người quả thực mặt dày biết mấy, dám đòi Khanh Hòa của ta làm thiếp!”

Khuê Từ nghiêng nửa thân, híp mắt, đôi mắt dài lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Lâm Chu.

Tạ phu nhân dường như cũng biết chuyện hoang đường con trai mình đã làm, nụ cười trên mặt có phần miễn cưỡng.

Bà giật nhẹ tay áo Tạ Lâm Chu, trầm giọng nói:

“Con chưa hề bàn bạc với ta và cha con mà đã tự ý thành thân ở Giang Nam, chuyện đã rồi, ta cũng không nói gì nữa.”

“Giờ lại còn dẫn vợ đến tận cửa đòi Khanh Hòa làm thiếp, ta thấy con chắc là hồ đồ rồi! Giờ còn không mau xin lỗi Khanh Hòa muội muội!”

Tạ Lâm Chu bị Tạ phu nhân kéo, cứng đầu như lừa không chịu cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào ta.

“Khanh Hòa, họ đều nói nàng thành thân rồi, ta không tin, ta muốn nghe chính miệng nàng nói. Khanh Hòa, nàng thực sự thành thân rồi sao? Hay là nàng cùng họ hợp sức lừa dối ta?”

Tạ Lâm Chu nói, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

“Ta biết, nàng nhất định là biết ta thành thân ở Giang Nam nên ghen tuông, mới nghĩ ra cách này để kích động ta, phải không?”

“Dù nàng thực sự đã thành thân cũng không sao, nàng hãy lập tức cùng hắn hòa ly.”

“Ta sẽ không chê nàng là người đã hai lần xuất giá đâu, nàng không muốn làm thiếp, làm bình thê cũng được, ta để nàng làm lớn, còn Nguyệt nhi làm nhỏ…”

Một tiếng “rầm!” vang lên trầm đục.

Chưa đợi Tạ Lâm Chu nói hết, cha ta vung tay ném chiếc chén trà vào đầu Tạ Lâm Chu. Lá trà hòa lẫn với nước trà dính trên trán Tạ Lâm Chu, trông vô cùng thảm hại.

“Thằng nhãi ranh! Ra ngoài ba năm ngay cả đạo nghĩa lễ pháp cũng quên sạch sành sanh! Ngươi nghĩ thiên kim Lâm gia ta là món đồ chơi trong tay ngươi chắc?”

“Cút ngay! Sau này vĩnh viễn đừng bước chân vào cửa nhà ta nửa bước!”

Cha ta tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, không ngừng thở dốc.

Tạ Lâm Chu sắc mặt khó coi, gạt đi lá trà trên mặt, tiến lên một bước muốn nắm lấy tay ta.

“Khanh Hòa, còn nàng thì sao? Nếu nàng thực sự để tâm đến Nguyệt nhi, ta cũng có thể…”

Giọng nói Tạ Lâm Chu đột ngột dừng lại.

Tay hắn còn chưa chạm đến vạt áo ta đã bị người ta siết chặt lại. Tạ Lâm Chu bực bội ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt lạnh lẽo âm u tựa như rắn độc.

Khuê Từ che chắn ta sau lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tạ Lâm Chu, cười như không cười:

“Hôm qua đã nghe nói có kẻ muốn nạp thê tử ta làm thiếp, hôm nay lại ở trước mặt ta nói muốn thê tử ta hòa ly.”

“Tạ công tử, sớm đã nghe nói ngươi không hiểu tiếng người, hôm nay diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền!”

Khuê Từ hôm nay mặc một chiếc cẩm bào cổ tròn tay rộng màu đen tuyền, mái tóc đen nhánh được dây buộc màu đỏ son bó lại, rủ thấp sau gáy, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, trông như một Sơn quỷ vừa trốn khỏi rừng sâu.

Đặc biệt tương phản rõ rệt với Tạ Lâm Chu đang thảm hại kia.

Tạ Lâm Chu há miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nửa lời cũng không thốt ra được. Sắc mặt hắn kinh hãi nhìn Khuê Từ, đột nhiên ra sức giãy giụa.

Khuê Từ liếc xéo hắn một cái, buông tay ra, hờ hững ôm ta vào lòng.

Ta thấy rõ mồn một, ngay khoảnh khắc Khuê Từ chạm vào Tạ Lâm Chu. Vài con cổ trùng màu đen đã bò ra khỏi ống tay áo Khuê Từ, chui tọt vào ống tay áo Tạ Lâm Chu.

9

Cha ta thấy Khuê Từ đến, lại liếc Tạ Lâm Chu một cái, hừ lạnh một tiếng, đã bình tĩnh hơn nhiều, lại ngồi trở lại chiếc ghế thái sư.

Tạ Lâm Chu ôm cổ họng, mặt mày méo mó, ngã vật ra đất co giật đầy đau đớn.

Tạ phu nhân sau khi nghe lời Tạ Lâm Chu nói thì đã mặt đầy thất vọng, vốn còn muốn biện minh vài lời cho con trai.

Nhưng dù sao đó cũng là con trai ruột của mình.

Nhìn Tạ Lâm Chu ngã trên đất, Tạ phu nhân lập tức hoảng loạn, vội vàng kêu lên:

“Đại phu! Mau tìm đại phu đến đi!”

“Lâm Chu, Lâm Chu con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ mà!”

“Khụ… khụ khụ…”

Tạ Lâm Chu hai tay bóp chặt cổ, mặt đỏ bừng. Mẹ ta nâng chén trà, che đi khóe miệng đã sớm nhếch lên vì vui.

Đây là lần đầu tiên bà cảm thấy cổ trùng mà con rể nuôi lại đáng yêu đến thế.

Đây là ở Lâm phủ, đại phu mà Tạ phu nhân gọi đương nhiên chậm chạp không đến.

Miệng Tạ Lâm Chu bắt đầu sưng đỏ lở loét nhanh chóng, Tạ phu nhân hồn vía lên mây, vội vàng cầu xin trước mặt mẹ ta.

“Tỷ tỷ tốt, Lâm Chu nó làm vậy cũng là vì Khanh Hòa mà!”

“Ta biết nói thế này là lỗi của ta, nhưng tỷ nhìn Lâm Chu mà xem, nó vì Khanh Hòa mà sắp chết rồi!”

“Hay là… hay là để Khanh Hòa hòa ly đi, ta nhất định sẽ xem Khanh Hòa như con gái ruột mà đối đãi!”

“Cái con nhỏ Triệu Uyển Nguyệt gì đó, ngày mai ta sẽ đưa nó về Giang Nam, tuyệt đối không để nó chướng mắt Khanh Hòa nữa! Tỷ tỷ tốt, Lâm Chu cũng là do tỷ nhìn lớn lên mà!”

Tạ Lâm Chu vẫn rên rỉ đau đớn trên mặt đất. Cứ mỗi lời Tạ phu nhân nói ra, Tạ Lâm Chu lại thêm phần thống khổ.

Mẹ ta nhìn Tạ phu nhân, sự kiên nhẫn cuối cùng trong lòng cũng biến mất. Bà gạt tay Tạ phu nhân ra, lạnh giọng nói:

“Khanh Hòa nhà ta chẳng phải thần y, không chữa được bệnh cho con trai nguoi.”

“Ngươi ở đây nói những lời mộng mị này, chi bằng mau chóng về nhà tìm đại phu. Nhà ta là miếu nhỏ, không chứa nổi vị Đại Phật này!”

Tạ phu nhân cũng là quyến thuộc quan lại, làm sao từng nghe những lời khó nghe như vậy?

Mặt bà ta lúc xanh lúc đỏ.

Thấy Tạ Lâm Chu càng lúc càng nghiêm trọng, sắp thổ huyết rồi, Tạ phu nhân cuối cùng đành phải sai mấy tiểu nô khiêng Tạ Lâm Chu ra ngoài.

Họ vừa đi, cha ta lập tức cho người dựng một tấm biển trước cửa Lâm phủ.

“Tạ gia và chó, cấm vào!”

Khuê Từ nhìn tấm biển này, vô cùng vừa lòng.

Chàng nhìn Tạ Lâm Chu bị khiêng lên xe ngựa, khẽ nhếch môi.

Lại cúi đầu nhìn ta, thoáng chốc đã đổi sang vẻ mặt khác, giọng điệu đầy uỷ khuất: “Khanh Hòa, hôm nay nàng đã nhìn cái tên họ Tạ đó những ba lần, nàng có phải thấy hắn đáng thương, nên không còn yêu ta nữa rồi không?”

Ta nhíu mày, trực giác mách bảo chuyện lớn không ổn, vội vàng bịt tai muốn chạy trốn. Khuê Từ lại bám sát sau lưng ta, miệng lải nhải không ngừng.

“Cha mẹ đều nói với ta rồi, ta biết hết cả. Nàng trước đây cùng cái tên họ Tạ đó học cùng một trường, còn nói chờ hắn từ Giang Nam về sẽ cưới nàng.”

“Các người là thanh mai trúc mã, còn ta chỉ là kẻ nàng nhặt về từ bên đường. Trong lòng nàng chắc chắn là thiên vị hắn. Hôm nay nàng còn lén nhìn hắn ba lần, ta đương nhiên không bằng hắn rồi.”

“Nghe nói nàng còn giữ cái ngọc bội song ngư hắn tặng nữa! Không như ta, ta từ Miêu trại ra, chẳng có kiến thức gì…”

Khuê Từ chưa nói dứt lời, đã bị ta dùng môi chặn lại.

Ngón tay ta móc lấy chiếc đuôi ngựa buộc thấp của chàng, trừng mắt nhìn chàng một cách hung dữ.

“Cái gì mà ngọc bội song ngư! Chẳng phải bị chàng dùng cớ làm rơi vỡ rồi quẳng xuống hồ ngay ngày đầu tiên vào phủ rồi sao?”

“Khuê Từ! Sáng sớm đã vừa mới xong, ta rất mệt!”

“Mau im miệng! Chúng ta ra ngoại ô hái sen!”

Khuê Từ khẽ cọ cọ vào khóe môi ta, vẻ mặt ấm ức nói:

“Vậy Khanh Khanh chỉ hái sen với một mình ta thôi sao? Hay là còn muốn cùng người khác?”

“Nếu là cùng người khác, ta sẽ không đi chướng mắt Khanh Khanh nữa.”

Ta chống nạnh trừng mắt nhìn chàng, túm lấy bím tóc nhỏ của chàng mà kéo vào phòng.

Nam nhân này, quả thật chẳng có chút độ lượng nào.

Nếu không dỗ dành chàng tử tế, hôm nay chắc chắn đừng hòng bước chân ra khỏi cửa!

10

Lần nữa nhìn thấy Tạ Lâm Chu, đã là một tháng sau.

Khi Khuê Từ dẫn ta đến Túy Hương Các dùng bánh sen giòn trong nhã gian. Vừa cúi đầu, đã thấy Tạ Lâm Chu và Triệu Uyển Nguyệt đang giằng co nhau trên phố.

Mặt Tạ Lâm Chu quấn khăn che, chỉ lộ ra đôi mắt, đang kéo chặt Triệu Uyển Nguyệt.

Chỉ một cái nhìn, ta lập tức dời mắt đi.

Khuê Từ khẽ lau sạch vụn bánh trên khóe môi ta, cười nói: “Khanh Khanh sao lại không nhìn nữa?”

Ta ngoảnh đầu đi, không thèm để ý đến chàng.

Khuê Từ lại ở bên tai ta dụ dỗ khuyên nhủ:

“Cái tên họ Tạ đó phát ngôn bừa bãi với nàng, ta liền khiến hắn lở loét miệng lưỡi, không còn mặt mũi gặp người.”

“Khanh Khanh, chẳng lẽ nàng không muốn tận mắt xem hậu quả của Tạ Lâm Chu sao?”

Ta do dự quay đầu lại, vừa lúc thấy Triệu Uyển Nguyệt giật mạnh chiếc khăn che mặt Tạ Lâm Chu.

Tạ Lâm Chu vội vàng đưa tay che lại.

Thoáng qua một cái, ta vẫn thấy được những vết sẹo đáng sợ gần như lan khắp nửa khuôn mặt dưới của Tạ Lâm Chu.

Triệu Uyển Nguyệt chỉ vào vết sẹo trên người Tạ Lâm Chu, hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng của hắn, hét lên thảm thiết:

“Tạ Lâm Chu! Ngươi nhìn cái bộ dạng ngươi bây giờ đi!”

“Ta đã cho ngươi uống thần dược tổ truyền của nhà họ Triệu rồi! Ta chưa từng ghét bỏ ngươi, cả ngày tận tâm châm cứu đắp thuốc cho ngươi!”

“Còn ngươi! Ngươi lại vẫn còn tơ tưởng đến con tiện nhân Lâm Khanh Hòa kia! Lại còn muốn đi tìm ả!”

“Ngươi hai lòng đổi dạ! Bỏ rơi thê tử! Chẳng lẽ còn muốn ta đánh đổi cả đời vì ngươi sao!”

Tạ Lâm Chu sững sờ, không thể tin nổi nhìn Triệu Uyển Nguyệt.

Triệu Uyển Nguyệt mặt đầm đìa nước mắt, nàng ta xô mạnh Tạ Lâm Chu ra, không chút do dự vác gói hành lý rời đi.

Xung quanh có người chỉ trỏ Tạ Lâm Chu. Tạ Lâm Chu vội vàng che mặt mình lại kín đáo hơn.

Nhưng dù sao nhà họ Triệu cũng là danh gia y dược, mặt hắn vẫn cần nhà họ Triệu cứu chữa.

Chỉ suy tính một chút, Tạ Lâm Chu bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh, lại vội vàng đuổi theo.

Bóng dáng hai người dần khuất sau khúc cua đường phố.

Khuê Từ nhón một miếng bánh sen giòn đưa đến môi ta, cười tủm tỉm nói: “Khanh Khanh đã hả giận chưa?”

Ta gật đầu, cắn một miếng bánh nhỏ từ tay Khuê Từ: “Miễn cưỡng hả giận.”

Khuê Từ khẽ cười một tiếng: “Nhưng ta còn nhớ, vừa nãy nương tử đã nhìn Tạ Lâm Chu rất lâu rồi cơ mà?”

Ta:???

Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Khuê Từ nhướng mày với ta, ngón tay khẽ nhéo vào lớp thịt mềm bên eo ta.

“Vậy, nương tử đã nghĩ ra cách bồi thường cho ta chưa?”

Ta: Ha ha.

Tên nam nhân này, quen tự ban thưởng cho bản thân rồi.

Chương trước
Chương sau